Lôi Dận vừa trở về tòa thành, mới bước vào phòng ngủ liền nhìn thấy
cảnh như vậy, đáy lòng lại tràn ra sự lo lắng. Hắn đi lên phía trước, nhặt gối
ôm trên thảm đặt sang một bên, ý cười cưng chiều bên môi hơi hơi cứng lại
khi thấy lệ vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt Mạch Khê. Hắn đưa tay, cẩn thận
lau đi.
Hôm nay, có lẽ cô nhỏ hẳn đã rất mệt. Ở bệnh viện thật lâu, sau khi đưa
cô trở về thành bảo, hắn lập tức quay lại công ty xử lý vài hội nghị, không
nghĩ tới đứa ngốc này lại trốn ở một góc mà khóc. Đáy mắt Lôi Dận toàn là
sự đau lòng.
Hắn nhất định phải cẩn thận mà che giấu bí mật này, không bao giờ để
cô phải bi thương như thế nữa. Nếu so sánh giữa cả hai, Đàm Đồng sắp mất
đi sẽ khiến Mạch Khê tổn thương một lần, nhưng sẽ không là một đời. Nếu
thật sự để cô nhóc gặp Neil, vậy thì chắc chắn một điều, cả đời Mạch Khê
đều phải sống trong sự thương tổn không cách nào bù đắp được.
Tha thứ cho sự ích kỷ của hắn, hắn chỉ muốn âm thầm bảo vệ cô, dù chỉ
là một chút!
Độ ấm nóng quen thuộc nơi đầu ngón tay đánh thức cơn mơ hỗn loạn
của Mạch Khê. Cô tỉnh lại, vẫn còn mờ mịt trong cơn mơ chưa hết, cánh
mũi toàn là mùi xạ hương nhàn nhạt dịu dàng. Lông mi nhẹ nhàng run run
một chút, Mạch Khê hoàn toàn mở mắt, yên lặng nhìn, trong lúc nhất thời
vẫn chưa có phản ứng gì với khung cảnh thực tế.
Môi Lôi Dận lại nhẹ nhàng cong lên. Cô nhỏ luôn luôn có tật xấu này.
Mỗi khi mơ màng như thế này, Mạch Khê luôn giống như một con búp bê
trong khu rừng sâu vậy. Trời biết, hắn yêu chết đi được bộ dạng đáng yêu
này của cô.
Lôi Dận tới gần Mạch Khê, chóp mũi hắn chạm vào chóp mũi cô, để cô
chìm vào trong đôi mắt hắn, giống như chìm vào đại dương xanh sâu không