thấy bàn tay to lớn của hắn siết lại thành nắm đấm, các đốt ngón tay đều
trắng cả lên, trong lòng không khỏi run run!
“Anh đưa Bạc Tuyết từ bên Đàm Đồng về tòa thành của anh, anh chỉ
muốn để Bạc Tuyết bên cạnh, chỉ đơn giản như vậy thôi! Nhưng là Bạc
Tuyết đã thay đổi! Bạc Tuyết hoàn toàn thay đổi! Chỉ trong một năm ngắn
ngủi Bạc Tuyết chợt trở nên vô cùng xa lạ, ngàn vạn trăm kế muốn thoát
khỏi tòa thành, cuối cùng, lại cười mà nói cho anh biết, người Bạc Tuyết
yêu kỳ thực luôn luôn là Huyết Xà? Thật sự là châm chọc!”
Nghe đến câu này, Mạch Khê choáng váng…Không đúng, mẹ cô làm
sao có thể thích Huyết Xà được?
Lôi Dận nhìn cô, ánh mắt trở nên sắc bén như hai thanh kiếm...
“Bạc Tuyết thế nhưng lại yêu Huyết Xà, cho dù biết y đã chết, Bạc
Tuyết cũng muốn rời đi! Một người đàn ông cầm thú như vậy, có tư cách gì
có được sự quan tâm của Bạc Tuyết?”
Mạch Khê càng nghe càng hồ đồ, cô lắc đầu theo bản năng, “Làm sao
có thể? Mẹ làm sao có thể thích Huyết Xà chứ?”
Lôi Dận cười lạnh, “Anh không nghĩ tới chuyện mình lại thất bại trước
một gã đàn ông hạ lưu như vậy! Anh đã tăng số người trông giữ mẹ em lên,
nhưng Bạc Tuyết lại gần như trở nên điên cuồng, bắt đầu oán hận anh, thậm
chí còn dùng cách thức cực đoan khiến bản thân bị thương! Cuối cùng, anh
cũng đồng ý để Bạc Tuyết có một chút tự do, nhưng khi ra ngoài cũng phải
có người đi theo. Ấy vậy mà, Bạc Tuyết vẫn xảy ra chuyện…”
“… xảy ra tai nạn giao thông, ngoài ý muốn ra đi.” Mạch Khê chịu đựng
cơn đau trong lòng, nói tiếp lời dang dở của hắn.
“Không, điều này không phải là ngoài ý muốn!” Giọng nói Lôi Dận trở
nên sắc bén, kiên định tới dị thường, ánh mắt hắn khóa trụ Mạch Khê lại…