“Đúng vậy, tôi muốn biết chuyện xảy ra sau đó.” Mạch Khê kiên định
nhìn hắn.
Ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi. Bầu không khí lạnh giá kết đọng
những bông thủy tinh trong suốt ngưng trên cửa sổ, có thể phản chiếu bóng
dáng mông lung của hai người.
“Kỳ thực..." Nhíu nhíu mày để sắp xếp lời nói một chút, Lôi Dận đã mở
miệng, có thể nhìn ra hắn không tình nguyện nói ra những điều này, nhưng
cũng không muốn giấu giếm cô bất cứ chuyện gì nữa.
Hắn ngồi xuống sofa, thân hình cao lớn có chút cứng ngắc, “Mọi
chuyện liên quan tới mẹ em, em cũng đã nghe khá đầy đủ. Trước đó, Bạc
Tuyết là phụ nữ của Huyết Xà, nhưng Huyết Xà đối với Bạc Tuyết một
chút cũng không tốt! Khi anh mười lăm tuổi, anh từng đã hỏi qua Bạc
Tuyết là cô ấy muốn như thế nào mới có thể bên cạnh nhau. Bạc Tuyết trả
lời anh là kết hôn! Chỉ cần kết hôn hai người mới có thể ở bên nhau được.
Bây giờ nghĩ lại, Bạc Tuyết hẳn là cần một cuộc hôn nhân chắc chắn, một
điều gì đó vững bền, nhưng Huyết Xà không xứng, gã đàn ông kia không
xứng cho Bạc Tuyết hạnh phúc!”
Mạch Khê nhìn hắn có ý muốn nói cho cô nghe, tim đập nhanh hơn. Cô
mím môi ngồi xuống bên cạnh hắn, lẳng lặng nghe những chuyện đã xảy
ra…
Từng cuộn khói xì gà bắt đầu lan ra, giống như đóa hoa đêm xinh đẹp,
lẳng lặng vây bọc mà thiêu đốt thân hình cao lớn của hắn, cho đến khi hoàn
toàn trở thành tro tàn.
Thật lâu sau đó, Lôi Dận mới nặng nề thở dài một hơi, “Anh cho rằng
anh nghĩ đúng. Tối thiểu, anh cho rằng anh mới là người có tư cách ở bên
cạnh Bạc Tuyết như thế. Là anh, mà không phải là tên Huyết Xà không
bằng cầm thú kia! Đáng tiếc, anh sai lầm rồi!” Nói tới đây, Mạch Khê nhìn