này, đáng tiếc, hắn lại không hiểu tình yêu là như thế nào, lại nghĩ tình thân
chiếm giữ chính là tình yêu.
Lôi Dận thấy thế, trong mắt lại hiện lên sự lo lắng. Hắn kéo bàn tay nhỏ
bé của cô qua, lại cẩn thận nhỏ giọng hỏi, “Em…tức giận?”
Hả?
Mạch Khê ngẩng đầu, khi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục thân thiết
kia, tim lại không khỏi co rút đau đớn thêm lần nữa. Hắn, đang quan tâm
tới cảm xúc của cô sao?
“Anh luôn luôn cho rằng mẹ tôi phản bội anh?” Nhất định là như vậy,
nếu không, tại sao hắn luôn dùng ánh mắt đầy phẫn hận đó khi nhắc tới mẹ
cô?
Vậy nên, sau khi hắn đưa mẹ vào thành bảo, nhất định lại xảy ra chuyện
gì, mà chuyện đó cũng chỉ có hắn mới biết được. Hôm nay cô lấy hết dũng
khí để hỏi hắn, bởi vì mấy ngày gần đây tâm tình Lôi Dận có vẻ rất tốt.
Quan trọng nhất là, nếu hắn có thể giúp cô tìm được cha ruột của mình, thì
như vậy, có thể giải thích khúc mắc trong lòng cô hay không? Cho dù như
thế nào đi chăng nữa, sự thật liên quan đến mẹ cô phải biết rõ, tuy rằng sẽ
khiến Lôi Dận không thoải mái, thậm chí có khả năng giận dữ.
Quả nhiên, khi Lôi Dận nghe xong, ánh mắt vốn bình tĩnh ôn nhuận hơi
hơi xảy ra biến hóa, hàng mày anh tuấn cũng nhíu lại theo bản năng, khiến
cô không khỏi nghĩ đến, “Nhất nhất bất tư lường, dã tỏa mi thiên độ” [1].
Những lời này, đã từng, hắn cũng bởi vì mẹ mà nhíu mày?
“Em muốn biết chuyện xảy ra sau khi mẹ em tới tòa thành sao?” Hắn
nhìn thấu ý nghĩ của cô, ‘nhất châm kiến huyết’ (đi thẳng vào vấn đề) nói.
Tuy rằng chỉ là một câu hỏi, nhưng giọng nói lại lộ ra sự khẳng định vô
cùng rõ ràng.