hắn. Chỉ thấy Mạch Khê kiễng mũi chân lên, ngay sau đó, đôi môi anh đào
mang theo hơi thở quen thuộc run run phủ trên đôi môi mỏng của Lôi
Dận...
Trong nháy mắt khi hai đôi môi chạm vào nhau, Mạch Khê không tự
chủ được nhắm hai mắt lại, hàng mi dài tinh tế bởi vì hành động lớn gan
này mà run run, giống như hai cánh ve giữa mùa gió hạ, trong sự dè dặt ấy
vẫn có chút ngây ngô, ngại ngùng.
Tuy rằng Mạch Khê thật xấu hổ, tuy rằng chủ động mê hoặc hắn như thế
này cô chưa từng làm qua một lần nào, nhưng cô thực không có cách nào
đè nén tình cảm đương nhộn nhạo trong lòng kia. Cảm giác đó, ngay trong
đêm tuyết rơi này đã hoàn toàn đã bùng nổ, để cô chìm sâu trong lòng
người đàn ông cao lớn…
Hắn rất nguy hiểm! Từ trong đôi mắt hắn, Mạch Khê không hề khó
khăn để nhìn ra dục hỏa mãnh liệt mang theo khát vọng đang bùng lên. Đó
là dã tính trời sinh của người đàn ông này. Chỉ trong một thoáng sau, người
đàn ông giống hệt như một con dã thú, không thể khống chế được lý trí
mình.
Hắn cũng yếu ớt, khi Mạch Khê chủ động kiễng mũi chân hôn lên đôi
môi mỏng kia, cô có thể cảm nhận được thân thể hắn khẽ run lên cùng cứng
lại hết sức rõ ràng...
Mạch Khê hơi hơi tách môi ra, trong bầu không khí quanh cô vẫn vương
lại hơi thở của hắn, tình cảm dịu dàng nhẹ nhàng quấn quanh hai người. Cô
lẳng lặng nhìn đôi đồng tử xanh lục của hắn, thâm sâu đến mức khiến cô
mê muội!
“Khê nhi?” Lôi Dận lên tiếng, mang theo một tia nghi hoặc. Da mặt của
cô nhỏ Mạch Khê này vốn mỏng tang, hôm nay làm sao có thể khác thường
mà chủ động như vậy?