chút vui sướng, Lôi Dận chậm rãi xoay người lại, đáy mắt còn mang theo
một nỗi kinh ngạc không gì tưởng tượng được. Hắn nhìn về phía Mạch
Khê.
Cô vừa…vừa chủ động ôm hắn?
“Khê nhi?” Ngay cả giọng nói đều lộ ra sự khó tin. Trong lúc nhất thời,
hắn lại không dám chủ động ôm cô…
Ánh mắt Mạch Khê có ấm áp, có mềm mại, có dịu dàng, giống như
những bông tuyết phiêu đãng bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng rơi xuống nơi
sâu nhất tận đáy lòng hắn. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, chậm rãi cụp
hàng mi thật dài xuống che khuất đi ánh sáng lưu ly, lại chủ động ôm hắn
chặt hơn một chút, chủ động chui vào lòng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh
đẹp tựa vào trong lồng ngực rộng lớn, hít một hơi thật sâu. Mùi xạ hương
chỉ thuộc về riêng hắn lại khiến cô an tâm như vậy, trong tai cũng toàn là
tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ kia, một chút lại một chút, nặng như những
tảng đá, va chạm trực tiếp tới ngực cô.
Sự chủ động bất ngờ của Mạch Khê khiến đầu óc Lôi Dận trở nên trống
rỗng. Hắn chỉ cảm thấy được bờ ngực đầy đặn mềm mại của cô nhẹ nhàng
chạm vào thân thể hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn như ánh trăng sáng mông lung,
thanh nhuận, giống như ngọc thạch trơn bóng tỏa ra ánh sáng mê hoặc chết
người. Cô nhẹ nhàng hô hấp, mùi hương dịu dàng thơm mát chỉ riêng Mạch
Khê mới có quấn quanh hơi thở của hắn. Cho dù là thần tiên cũng khó có
thể ngăn cản sự mê hoặc vô tâm này, huống hồ là hắn, người đã sớm hưởng
thụ qua hương vị của cô…
“Khê nhi..."
“Suỵt…” Mạch Khê lại ngẩng đầu lên, suỵt một tiếng rất nhỏ, bàn tay
nhỏ bé chủ động ôm lấy cổ hắn, giọng nói mềm mại như dòng nước chảy,
ôn hòa, dịu dàng.