“Tất cả chuyện của Khê nhi đều là tôi sắp xếp vì cô ấy, chỉ cần cô ấy
thích tôi sẽ thỏa mãn cô ấy. Tôi nghĩ, về chuyện của Khê nhi, vẫn là Đàm
tiên sinh không nên quan tâm mới phải.” Tham vọng chiếm hữu của Lôi
Dận hiển nhiên rất mãnh liệt. Mạch Khê chỉ có thể ở lại bên cạnh hắn, về
phần những người đàn ông khác, một cơ hội nhìn trô, k một cái cũng không
có.
“Dận…” Mạch Khê theo bản năng kéo góc áo hắn, mất tự nhiên nhìn về
phía Đàm Trử Quân, “Đàm…Anh cả, trước mắt em không có kế hoạch gì
cả.”
Cô vẫn không quen gọi anh ta là anh cả, lúc sửa miệng đương nhiên có
chút khó khăn. Từ sau khi biểu lộ tình cảm cùng Lôi Dận, mỗi ngày cô đều
như một cô gái hạnh phúc. Ngày ngày qua đi, cô lại quên mất nên tính toán
một chút cho chính mình.
Đàm Trử Quân than nhẹ một hơi, “Mạch Khê, trong mắt anh, em có tài
thiên phú rất lớn với âm nhạc. Nếu em thích hát, sao không trở về làng
nhạc, tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát? Hơn nữa, anh và Trử Bách, à,
chính là anh hai của em, hai bọn anh sẽ toàn lực giúp đỡ em, để em thực
hiện được giấc mơ của mình.”
“Trở về làng nhạc?” Mạch Khê ngây ngẩn cả người. Hiển nhiên, lời này
của Đàm Trử Quân khiến cô thật kinh ngạc. Trở về giới ca hát không phải
là cô không nghĩ tới, có điều, sau ba năm, hình tượng của cô trong làng
nhạc đã sớm như mây bay rồi.
Đàm Trử Bách cũng tiến lên, nhẹ nhàng gật đầu một cái, “Anh cả nói rất
đúng. Mạch Khê, giọng hát của em rất tốt. Về làng nhạc, vừa làm vui khán
giả, vừa thỏa mãn sở thích của mình. Để làm nên thành công mới không
khó, đã có anh và anh cả giúp em, yên tâm đi.”