Mùa đông này, Mạch Khê đã trải qua rất nhiều chuyện, được có, mất
có…Lúc cô đứng trước mộ Đàm Đồng, tự mình lau bức ảnh trên bia đá thì
hốc mắt cũng hồng hồng. Nhìn khuôn mặt Đàm Đồng nở nụ cười hiền từ,
ngực cô đau như dao đâm thấu.
Đêm Đàm Đồng qua đời, cô khóc đến thắt ruột. Khó khăn lắm mới có
thể được gặp lại cha, lại cha cô lại bị bệnh tật tra tấn đã nhanh chóng qua
đời. Tuy rằng đây cũng là một loại giải thoát cho ông khỏi đau đớn, nhưng
Mạch Khê vẫn cảm thấy thật bất lực.
Địa điểm hạ huyệt cho Đàm Đồng được chọn rất kĩ, sơn thủy hữu tình.
Phong cảnh ở đây cũng rất đẹp, bốn phía yên tĩnh không nhuốm lợi danh.
Có lẽ, ở nơi này, cho dù là người còn quyến luyến nhân gian cũng có thể
yên nghỉ.
Mạch Khê vẫn quỳ trên mặt đất, cái lạnh buốt thấu qua đôi tất chân mà
cô vẫn không biết, chỉ nhìn lên tấm bia mộ của Đàm Đồng. Phía sau, Lôi
Dận cũng đau lòng. Hắn cúi người nhẹ nhàng nâng cô dậy, cởi áo khoác
của mình ra choàng lên vai cô, thuận thế ôm chặt cô vào lòng.
Người đến nghĩa trang còn có Đàm Trử Quân, Đàm Trử Bách, Phí Dạ.
Trừ từng ấy người ra còn có một cô gái, trên vầng trán cũng đậm vẻ sầu bi,
ánh mắt sưng đỏ; hẳn nhiên là cô ấy cũng đã khóc. Cô đi đến bên cạnh
Mạch Khê, nhẹ nhàng nói, “Em gái, ba đã đi rồi, về sau chúng ta là người
một nhà.”
Cô chính là Đàm Hinh Hạm đang học tại nước Pháp xa xôi, là con gái út
của Đàm Đồng. Trời sinh bản tính thiện lương, không ham tranh giành,
nghe nói đến chuyện của cha lúc trước, cô đã rất nhanh tiếp nhận Mạch
Khê. Trong mắt cô, Mạch Khê là người đáng thương nhất, đã lưu lạc bên
ngoài nhiều năm như vậy, lại chưa từng được hưởng tình thương của cha.
Còn bọn họ, bao nhiêu năm vẫn được ở cạnh cha. Tuy rằng năm đó ông
đã…phản bội mẹ họ, nhưng Hinh Hạm rốt cục vẫn tha thứ cho cha.