Trong lòng Mạch Khê lúc này cũng nổi lên ngọt ngào. Qua lời Úc Noãn
Tâm nói, bao mỗi nghi ngờ trong cô cũng tiêu tán đi không ít, lại nhìn về
hướng Lôi Dận thì đáy mắt không che giấu được tình yêu ẩn trong đó.
Đúng vậy, cô yêu người đàn ông này. Yêu hắn, cho dù chỉ nhìn bóng
lưng hắn thôi cũng đủ thấy hạnh phúc…
“Chị Noãn Tâm, cảm ơn chị…” Cô nắm lấy tay Úc Noãn Tâm, từ đáy
lòng nói ra một câu. Có điều, trong mắt cô lại hiện lên vẻ áy náy...
“Kỳ thật, có một việc em muốn xin lỗi chị…”
Úc Noãn Tâm hơi nghiêng đầu, không vội thúc giục mà chỉ im lặng chờ
cô chủ động nói ra.
Mạch Khê hít sâu một hơi, cụp mắt xuống che đi vẻ áy náy, nhẹ giọng
nói: “Kỳ thật…ở lễ trao giải lần trước, em có nói một điều hơi trái lương
tâm với chị. Lúc đó, Hoắc Thiên Kình tuyên bố hôn ước cùng chị, tuy rằng
em chúc phúc cho chị, nhưng trong lòng, em lại cảm thấy anh ta rất phong
lưu nên ép buộc chị. Em nghĩ chuyện đó chị không thể cự tuyệt được…”
Cô có chút khó khăn khi nói ra những lời này, thấy Úc Noãn tâm dùng ánh
mắt dịu dàng nhìn mình, cô vội vàng giải thích, “Chị Noãn Tâm, chị đừng
hiểu lầm nha. Tại vì lúc đấy em nghĩ đến tình cảnh chị có phần giống em.
Hơn nữa em đã từng được chứng kiến cảnh anh ta ép buộc chị nên em mới
nghĩ như vậy. Em không ngờ chị sẽ...”
“Em thật sự không ngờ chị sẽ lấy anh ấy.” Úc Noãn Tâm nhẹ giọng tiếp
lời của cô, sau lại cười cười, “Chẳng những lấy mà còn sinh cho anh ấy hai
đứa con. Thì ra, đây là nguyên nhân lúc nãy em nhìn thấy chị mà như gặp
được quỷ.”
“Thực xin lỗi…”