“Em…” Mạch Khê bấm bấm đầu ngón tay, lại nhìn thấy ý cười như
đang ủng hộ của Úc Noãn Tâm thì cô nhẹ nhàng gật đầu, “Em yêu anh
ấy…Nhưng mà, em hơi sợ, em cảm giác như rồi sẽ có chuyện gì đó xảy
ra…”
“Mạch Khê, nếu yêu thì phải dũng cảm lên.” Úc Noãn Tâm rất thích
dáng vẻ thẳng thắn này của Mạch Khê, kiểu yêu thì nói là yêu này cô lại
càng thích, “Chỉ cần em yêu anh ấy là được rồi, phải tin tưởng anh ấy mang
đến kỳ tích cho em. Dù sợ cũng không sao cả, cứ giao hết cho anh ấy, em
cứ yên tâm là mọi chuyện sẽ ổn.”
Trong lòng Mạch Khê đầy lo lắng. Là vậy sao? Chỉ cần yêu là đủ sao?
“Có điều…em vẫn có chút áy náy. Em biết, mẹ em từng yêu anh ấy.” Có
lẽ là bởi cảm thấy thực thân thiết với Úc Noãn Tâm nên cô rất thoải mái mà
dốc bầu tâm sự cùng cô ấy.
“Mạch Khê à, em nghe chị nói này. Nắm chắc hạnh phúc trong tay mới
là quan trọng, những chuyện khác, đã qua rồi thì cứ để nó qua, ôm nó lại
chỉ thêm tiếc nuối.” Úc Noãn Tâm than nhẹ một tiếng, “Em nhìn Lôi Dận
xem, chị thậm chí còn có thể thấy khao khát hạnh phúc trong mắt anh ta.
Anh ta chỉ yêu một người, mà em cũng yêu anh ấy, sao lại phải tra tấn anh
ta chứ?”
“Em…”
“Mạch Khê, em là cô bé thông minh. Tình cảm của Lôi Dận so với
Thiên Kình còn trực tiếp hơn đó. Đối với anh ta, yêu là yêu, không yêu là
không yêu, đừng chỉ nhìn vào bộ dáng ăn trên ngồi trước của anh ta. Có
điều, thế giới tình cảm gần như một đường thẳng, chị nghĩ, cả đời này anh
ta cũng sẽ không buông em ra nữa đâu.” Úc Noãn Tâm thản nhiên cười,
đáy máy cũng là vẻ chúc phúc cho Mạch Khê.