“Không, chị vẫn rất đẹp như xưa.”, Mạch Khê nói. Cô cũng không dám
uống café, chỉ chọn một cốc nước trái cây. Nhưng khác với Bạc Cơ, Mạch
Khê không uống café là vì lý do sức khỏe.
Bạc Cơ nở nụ cười, nhưng cũng thật bất đắc dĩ, giống như cho rằng câu
nói của Mạch Khê chỉ là cho có lệ. Uống một ngụm nước chanh, rồi cô
nhìn về phía Mạch Khê, “Anh ấy…đã yêu cô, có phải không?”
Một câu nói, đi thẳng vào vấn đề.
Bạc Cơ không hề hỏi ba năm nay Mạch Khê đi đâu, cũng không có
quan tâm đến việc mấy hôm nay Mạch Khê trở về làng nhạc ra sao. Chỉ
một câu như thế này, lại nói thay đáy lòng bao nhiêu là chua xót.
Mạch Khê sửng sốt, giật mình nhìn Bạc Cơ…
“Không cần phải hiểu lầm, tôi không có ý tứ gì cả.” Bạc Cơ bất lực cười
cười, nâng tay vén mái tóc dài ra sau tai, “Bởi vì tôi không có tư cách.
Chính như anh ấy đã nói, bất luận kẻ nào cũng đều không có tư cách tranh
giành tình cảm với con gái nuôi của mình! Đây là anh ấy đã nói, một câu
nói cuối cùng, sau đó thản nhiên bước đi, chỉ để lại tấm chi phiếu lớn.”
“Chuyện này…từ khi nào?” Trong lòng Mạch Khê ê ẩm, tuy rằng cô
thật không muốn nghe những chuyện có liên quan đến Bạc Cơ, ví dụ như vì
sao lại làm tình nhân của Lôi Dận. Nhưng, giữa cô và Bạc Cơ, dường như
cũng chỉ có thể quay chung quanh một người đàn ông cùng một người phụ
nữ.
Bạc Cơ ngẩng đầu, nhìn cô một cái, “Ngay lúc cô đi không bao lâu. Anh
ấy vốn là người đàn ông tuyệt tình, cho dù tôi có khẩn cầu như thế nào đi
chăng nữa, thậm chí từ bỏ lòng tự trọng, chỉ nguyện cả đời làm tình nhân bí
mật, nhưng…anh ấy cũng không đồng ý.”