Theo bản năng, Mạch Khê tránh đi ánh nhìn chăm chú kia. Bi ai trong
đáy mắt dường như khiến cô nhớ tới mẹ mình. Thật giống như, mẹ cô đang
ngồi trước mặt, dùng nét mặt đau đớn mà chất vất cô... Vì sao muốn cướp
người đàn ông của ta?
Thật vớ vẩn, thật buồn cười, nhưng dù thế nào đi chăng nữa cô cũng
không thể dùng tư duy logic bình thường để xem xét chuyện này được.
Mạch Khê thở dài một hơi, không nói gì, chỉ rút ra một tấm ảnh chụp,
nhẹ nhàng đặt trước mặt Bạc Cơ. Người phụ nữ trong bức ảnh đương tươi
cười, ánh mắt trong veo giống như dòng suối mát…
Bạc Cơ lãnh đạm nhìn thoáng qua, ánh mắt đột nhiên chấn động một
chút…
“Đây là…”
“Đây là mẹ của tôi, Bạc Tuyết.” Mạch Khê trực tiếp nói. Tấm ảnh này là
cô lấy của Lôi Dận. Đối với mẹ mình, thứ cô có thể giữ lại cũng chỉ có thế.
Nói xong câu này, cô lẳng lặng nhìn Bạc Cơ ngồi đối diện mình, lẳng lặng
quan sát nét mặt nên có của Bạc Cơ.
Phản ứng của Bạc Cơ cũng không khiếp sợ như trong tưởng tượng của
Mạch Khê, hoặc sẽ là phản xạ có điều kiện để che giấu điều gì đó. Nhưng
không, Bạc Cơ chỉ lặng lặng nhìn tấm ảnh chụp kia thật lâu. Sau đó, nụ
cười bên môi chậm rãi gợn lên, như tự giễu...
“Đúng vậy, mẹ cô rất đẹp. Có lẽ đây cũng chính là nguyên nhân khiến
anh ấy nhớ mãi không quên. Tôi vốn cho rằng Bạc Tuyết là người đẹp nhất,
cho đến khi gặp cô... “ Ánh mắt Bạc Cơ dời khỏi bức ảnh lên khuôn mặt
của Mạch Khê, “Cô lúc nào cũng xinh đẹp như thế.”
“Chị đã sớm biết Bạc Tuyết, hơn nữa còn biết, Bạc Tuyết là mẹ của
tôi?” Mạch Khê nhìn Bạc Cơ hỏi. Biểu cảm của người này luôn bình tĩnh