TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1826

Thu toàn bộ phản ứng của Mạch Khê vào mắt, Bạc Cơ cười nhẹ...

“Đúng vậy. Chính xác mà nói, tôi là người nhân tạo, và khuôn mẫu,

chính là mẹ cô... Bạc Tuyết!”

“Không…” Mạch Khê không thể tin được chuyện kinh hoàng này.

Chuyện chỉnh hình không quan trọng, bởi vì trong giới giải trí, phẫu thuật
thẩm mỹ cũng không phải là bí mật trọng đại gì. Ngôi sao phải có vẻ ngoài
xinh đẹp, thẩm mỹ trở thành cơm bữa. Nhưng điều cô không thể chấp nhận
được, chính là mẹ cô lại trở thành khuôn mẫu cho Bạc Cơ. Thật khó có thể
tưởng tượng nổi.

Bạc Cơ nhẹ thở dài, “Trên mặt tôi, mỗi một bộ phận, và ngay cả đường

nét khuôn mặt đều không khác bao nhiêu với Bạc Tuyết. Ngay cả thân hình
cũng giống nhau. Thực may mắn, chiều cao của tôi lại phù hợp. Nhiều năm
như vậy, vì bảo trì thân thể này, tôi đã chịu nhiều đau đớn. Gọt mặt, sửa,
còn có cả những mỹ phẩm riêng biệt. Nhưng với tôi, mọi điều đó không
phải là đau đớn nhất. Cái gọi là đau, chính là cuối cùng, anh ấy vẫn bỏ tôi
mà đi…”

“Chị…bởi vì yêu nên mới làm như vậy sao?” Mạch Khê nghe xong,

toàn thân đều run nhè nhẹ. Cô gái này điên rồi sao?

“Đúng vậy, tôi yêu anh ấy.” Lần này, thần thái Bạc Cơ lại không bình

tĩnh, hoàn toàn khác với nét kiên định như trước.

“Tôi đã yêu anh ấy nhiều năm rồi…” Bạc Cơ điều chỉnh lại giọng nói

của mình, “Khi đó tôi còn rất trẻ, có một lần tham gia tiệc sinh nhật của
một người bạn học. Cha cô ấy mời rất nhiều người nổi tiếng đến dự, trong
đó có một người đại danh lừng lẫy là Lôi Dận. Khi đó tôi rất béo, cũng rất
tự ti, nhưng khi nhìn thấy anh ấy bị vây quanh bởi một đám người đi vào
đại sảnh, trái tim, không tự chủ được mà si mê…”