anh ấy sẽ muốn tôi, nhưng anh ấy lại đưa tôi đến một nơi chỉnh hình đặc
biệt. Khi đó tôi mới biết được anh ấy muốn làm cái gì. Từ đó, tôi bắt đầu
giảm béo. Đây vẫn vốn là ước mơ tha thiết từ nhỏ, nhưng chỉ trong một
thời gian ngắn ngủi đã đạt được nguyện vọng ấy. Tôi không thể tin được cô
gái trong gương lại chính là mình. Nhưng là, Lôi Dận vẫn không chạm vào
tôi, anh ấy để các bác sĩ tiếp tục. Dần dần, tôi càng phải trải qua nhiều cuộc
trị liệu hơn. Cách ăn mặc, đi lại, đến ngồi, đứng, rồi bắt đầu mới chỉnh hình
khuôn mặt. Thậm chí cả thân hình cũng bắt đầu thay đổi…Tôi bắt đầu trở
nên không giống với chính bản thân mình, vừa mới bắt đầu thật sự sợ hãi,
nhưng khi nhìn thấy Lôi Dận dùng ánh mắt càng lúc càng si mê với mình,
tôi cũng say theo. Khoảng thời gian đó rất dài, cũng rất thống khổ, nhưng
cuối cùng tôi cũng vượt qua. Đêm tôi xuất viện, anh ấy muốn tôi, biến tôi
trở thành người phụ nữ chỉ của riêng anh ấy, chỉ có thể dựa vào anh ấy mà
sinh tồn…Tôi run run, cảm giác hạnh phúc lấp đầy nội tâm. Anh ấy là dũng
mãnh như vậy, hoàn toàn khống chế được mọi thứ. Nhưng, cứ ở bên tai tôi
gọi Bạc Tuyết. Lúc đó tôi mới biết, chẳng qua, tôi chỉ là thế thân…”
Nói tới đây, giọng nói của Bạc Cơ hoàn toàn run rẩy, hít sâu một hơi,
nhìn thoáng qua Mạch Khê, miễn cưỡng cười cười, “Tôi thật ngốc đúng
không? Nhưng mà, tôi yêu anh ấy, cam tâm tình nguyện trở thành thế thân.
Tôi chủ động đi tìm thông tin liên quan tới Bạc Tuyết, rốt cuộc mới biết, thì
ra Bạc Tuyết chính là người mẫu. Tôi nhìn ảnh chụp, rốt cuộc cũng hiểu rõ
vì sao anh ấy chủ động tiếp cận mình, bởi vì, ánh mắt tôi cùng Bạc Tuyết
rất giống nhau. Tôi cũng hiểu rõ vì sao anh ấy muốn tôi trở thành người
mẫu! Vì để Lôi Dận vui vẻ, để anh ấy càng ngày càng sủng ái mình, tôi
thậm chí chủ động trong việc chăm sóc dung mạo mình, đã giống lại càng
giống hơn, cho đến một ngày lại giống Bạc Tuyết như đúc! Lôi Dận lúc đó
rất vui vẻ, anh ấy càng thêm cưng chiều tôi, thậm chí cho tôi trở nên nổi
tiếng. Mỗi lần qua đi, anh ấy đều vuốt mặt tôi, nói, Bạc Tuyết không trở về
nữa…Tôi cười, nói với anh ấy từ nay hãy gọi tôi là Bạc Cơ, từ nay sẽ luôn
luôn hầu hạ anh…Lôi Dận đồng ý. Bắt đầu từ ngày đó, chẳng những dung