Người phụ nữ đương ngồi đối diện cô đây, cả ánh mắt cũng là sự mệt
mỏi không khống chế được. Mạch Khê nhìn mà không khỏi đau lòng. Khi
nghe được chuyện của Bạc Cơ, cô đúng là rất ghen. Nhưng là, người phụ
nữ này, làm sao có thể không khiến người ta đau lòng?
“Kế tiếp đã xảy ra chuyện gì? Làm sao chị có thể biết tôi chính là con
gái Bạc Tuyết?”
Bạc Cơ nhìn Mạch Khê, “Cô hôm nay tới đây, xác định là tôi sẽ nói mọi
chuyện cho cô biết sao?”
“Tôi cũng không cho rằng chị có điều gì tất yếu phải giấu.” Mạch Khê
trả lời thật khôn khéo, giọng nói cũng không nặng không nhẹ.
Ánh mắt Bạc Cơ đảo qua đôi mắt Mạch Khê, cô cười nhẹ, “Biết không,
cách nói chuyện của cô càng ngày càng giống anh ấy. Tôi có đọc một
quyển sách, trong đó có một đoạn như thế này —— Mỗi một người trong
não đều tồn tại một dây thần kinh phản xạ đặc biệt, có thể khiến đầu óc
phân biệt ra biểu hiện cùng động tác của mỗi một người khác nhau, đặc biệt
là những đôi tình nhân. Họ không tự giác mà chậm rãi bắt chước động tác
của đối phương, sau dần lại trở thành thói quen, xuất hiện trong tâm lý học
với cụm từ, “hiệu ứng di tình không tiếng động”. Bắt đầu từ thần kinh vận
động, sẽ khiến hình dáng, động tác mũi, miệng và nhiều hành động khác
dần trở nên tương tự, giống như qua gương ấy. Như thể là, tướng vợ
chồng.”
“Tôi nghĩ điều chị muốn nói chẳng phải là đây.” Mạch Khê nhẹ nhàng
nhắc nhở một câu.
Bạc Cơ nghiêm túc nhìn cô, một lúc lâu sau mới cười cười, lấy ra một
hộp thuốc lá nữ, rồi rút điếu thuốc mảnh dài thuần một màu đen, vừa muốn
châm, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạch Khê đối diện, “Không phiền
chứ?”