TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1829

mạo của tôi thay đổi, mà còn là thân phận, hoàn toàn biến thành một người
chỉ sống vì anh ấy.”

Mạch Khê không thể tin người phụ nữ trước mắt này. Cô ta đã điên rồi,

thật sự là điên rồi…Nhưng, người điên cuồng không chỉ mình Bạc Cơ, mà
còn có Lôi Dận! Lúc trước là thế, thì ra, hắn mới chính là người gây nên
chuyện này. Cô còn tưởng rằng, hết thảy đều là do Bạc Cơ, Lôi Dận chẳng
hay biết gì.

“Mạch Khê, cô thật khinh bỉ tôi chứ hả?” Bạc Cơ tự giễu, “Kỳ thực, có

đôi khi tôi cũng khinh bỉ chính bản thân mình. Nhưng, người đàn ông kia
chính là độc dược, một khi đã yêu thì không thể nào thoát được nữa. Tôi
nghĩ, nếu là người đàn bà khác cũng cam tâm tình nguyện làm như vậy.
Cho dù là anh ấy tàn nhẫn, là nguy hiểm, nhưng vẫn luôn khiến đàn bà si
mê đến thế. Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu không có anh ấy, tôi vẫn mãi mãi là
một con nhỏ béo mập, cũng sẽ được tìm cho một người môn đăng hộ đối
mà cưới, cả đời cũng như vậy.”

“Chẳng lẽ…chị muốn cả đời như vậy sao? Hạnh phúc một đời chỉ vì

một người?” Mạch Khê thừa nhận lời của Bạc Cơ. Lôi Dận chính là một
người đàn ông khiến phụ nữ trở nên điên cuồng.

Bạc Cơ cười khổ, “Mạch Khê, tôi nghĩ cô hẳn là rất rõ ràng. Hưởng qua

sự sủng ái của người đàn ông này, còn có thể tiếp nhận được kẻ khác hay
sao?”

Mạch Khê không thể trả lời được, những lời Bạc Cơ nói đích xác không

đủ. Người đàn ông như Lôi Dận, một khi đã được hắn ‘sủng ái’, thật sự sẽ
cảm thấy khó mà quên được, giống như một người quanh năm luôn chìm
trong mật ngọt, nhưng nếu đột nhiên đẩy ra để thích ứng với một cuộc sống
bình thường thì thật là khó khăn.