như vậy, chứng tỏ cũng đã sớm biết rõ mọi chuyện.
“Đúng vậy, tôi biết.” Bạc Cơ không chút nào che giấu, “Lúc quen biết
anh ấy không lâu, tôi cũng đã biết Bạc Tuyết, sau khi cô xuất hiện không
lâu, tôi mới biết Bạc Tuyết là mẹ cô!”
Hô hấp của Mạch Khê dồn dập hẳn lên, “Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy
ra? Vì sao chị tên là Bạc Cơ? Vì sao chị có dáng vẻ giống mẹ tôi như đúc?
Chị có quan hệ gì với bà?”
“Không có quan hệ gì cả. Tôi cùng với người mẹ Bạc Tuyết của cô, một
chút quan hệ cũng không có.” Ngón tay Bạc Cơ nhẹ nhàng lướt theo đường
cong của chiếc ly, giọng nói bình thản...
“Sở dĩ tôi như vậy, tất cả đều là vì anh ấy. Tôi yêu người đàn ông đó, rất
yêu. Vậy nên, không tiếc vì anh ấy mà thay đổi hết thảy, chỉ vì anh ấy
muốn.”
Mạch Khê giật mình sửng sốt, cô không rõ ý tứ của Bạc Cơ!
Bạc Cơ nhìn ra sự nghi hoặc trong đáy mắt Mạch Khê, nhẹ nhàng cười,
đưa tay vuốt từng đường nét trên khuôn mặt tinh xảo của mình, “Rất kỳ lạ
sao? Đơn giản thôi, khuôn mặt của tôi là giả. À mà không, chính xác hơn,
cả người tôi đều là giả, từ đầu đến chân là giả.”
Mạch Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn Bạc Cơ. Lời nói này khiến cô
‘mao cốt tủng nhiên’ (nổi gai ốc). Thậm chí, cô có cảm giác lông tơ toàn
thân đều dựng đứng lên! Phẫu thuật! Trong đầu cô đột ngột xuất hiện cụm
từ này!
Chẳng lẽ…sở dĩ Bạc Cơ có cùng dáng vẻ như mẹ, tất cả đều là vì phẫu
thuật chỉnh hình sao? Là Bạc Cơ đã cố ý chỉnh hình thành mẹ cô sao? Trời
ạ…