“Tôi…thực xin lỗi.” Mạch Khê không biết phải an ủi như thế nào, cũng
không biết câu trả lời như vậy có phải là một loại đả kích với Bạc Cơ hay
không.
“Cô không có gì phải xin lỗi tôi. Tôi biết, Lôi Dận căn bản là không yêu
tôi. Trước kia, tôi còn cho rằng anh ấy không biết yêu, cũng sẽ không yêu
bất kỳ người người phụ nữ nào. Đáng tiếc, tôi sai lầm rồi, khi Lôi Dận kiên
định nói cho tôi biết, anh ấy yêu cô, thì lúc đó, tôi biết mình đã không còn
gì nữa.” Giọng nói của Bạc Cơ bất lực, như tan vào không khí.
Mạch Khê nhìn Bạc Cơ, trong lúc nhất thời không biết bản thân mình
nên nói điều gì.
“Đêm đó, Lôi Dận tới chỗ tôi, tôi rất mừng, bởi vì anh ấy đã rất lâu
chưa hề ghé qua một lần…Ai ngờ…” Bạc Cơ hít sâu một hơi, muốn nén
nước mắt xuống, nhưng vẫn không thể khống chế được, “Anh ấy cho tôi
bất động sản, còn để lại tấm chi phiếu lớn. Tôi khẩn cầu anh ấy đừng đi, tôi
không cần mấy thứ này. Nhưng mà, Lôi Dận…anh ấy lại rõ ràng nói cho tôi
biết, anh ấy yêu cô, yêu con gái nuôi của mình…”
Tâm Mạch Khê nghẹn ngào, theo bản năng lại cảm thấy ngọt ngào. Cô
biết như vậy là không tốt, không nên để bản thân mình hạnh phúc trên sự
đau khổ của người khác. Nhưng là, tình cảm này, lại từ trong miệng người
thứ ba nói ra càng khiến cô cảm động…Người đàn ông đó lạnh lùng là thế,
nhưng lại có thể trước mặt người khác thừa nhận tình yêu của chính mình,
làm sao cô có thể không cảm động được?
“Thật hạnh phúc đi? Nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ thấy mình chính là người
hạnh phúc nhất trên thế gian này.” Giọng nói Bạc Cơ trở nên mệt mỏi,
“Nhưng, khi nghe tới điều ấy, tôi lại có cảm tưởng như thể mình nghe
truyện tiếu lâm. Thì ra, anh ấy cũng yêu, cũng biết tình yêu sao? Tim tôi
giống như bị nạo rỗng, thậm chí ôm, khẩn cầu, van xin, để tôi ở lại bên