căn hộ. Vì thế, tôi thấy được quyển nhật ký đó, đọc được từng chuyện cô ta
phát sinh với anh ấy, cũng biết được Bạc Tuyết đã có thai.”
Mạch Khê kinh ngạc mà há to miệng. Không ngờ…Bạc Cơ mới là
người đầu tiên đọc được quyển nhật ký!
“Chị…lúc đọc nhật ký, trang cuối cùng là vào ngày nào?”
Bạc Cơ nhíu mày suy nghĩ, mãi sau mới nhẹ nhàng lắc đầu, “Tôi không
nhớ rõ nữa, nhưng mà những gì trên đó thật khiến người ta khó quên. Trên
đó như là có rất nhiều máu, hơn nữa, còn nói cái gì mà… ‘Thì ra cậu ta
chính là Lôi Dận’, với lại mấy câu linh tinh. Đến bây giờ tôi vẫn không rõ
những lời này của Bạc Tuyết là có hàm ý gì, đúng là không thể tưởng tượng
được.”
Hy vọng trong Mạch Khê lại một lần nữa bay đi…
Cô cho rằng sự tình sẽ có biến chuyển, không ngờ vẫn đúng như ‘công
dã tràng’. Đang nghĩ tới đó, đột nhiên trong đầu cô hiện lên tên một người,
vì thế cô liền vội hỏi, “Y Gia Mông là ai? Chị đã xem nhật ký, chắc là cũng
thấy được tấm bưu thiếp kia đúng không?”
Bạc Cơ gật đầu, “Có thấy, nhưng mà tôi cũng không biết Y Gia Mông là
ai. Có lẽ, là một người bạn tốt của mẹ cô. Cũng có thể là người thầm mến
mẹ cô.”
Mạch Khê cảm thấy bản thân như đi vào ngõ cụt. Cô nghĩ sự việc không
hề đơn giản như vậy, có lẽ…Lôi Dận sẽ biết!
Xem ra, chân tướng của bí mật vẫn còn rất xa!
“Tôi thấy trong nhật ký Bạc Tuyết có viết, nếu sinh con gái thì sẽ gọi là
Mạch Khê. Bởi vậy, sau khi đọc nhật ký xong, lại lần đầu tiên gặp cô, tôi đã
cảm giác cô là con gái Bạc Tuyết. Nhất là diện mạo của cô, rất giống Bạc