như thể đã phát hiện ra một châu lục mới, đột nhiên nghiêng khuôn mặt nhỏ
nhắn tới trước, nhìn thật kỹ mặt Fanny đang ướt đẫm, “Trời ạ, thì ra cô
dùng lông mi giả à nha?”
Nói xong, cô còn lấy khăn giấy, ‘hảo tâm’ thay cô ta lau lau một chút.
Vừa mới lau sơ qua, Fanny như bị chạm tới điểm chết, càng rống lên...
“Đủ rồi, Mạch Khê! Cô đừng có mà quá đáng!” Cô ta đẩy Mạch Khê ra,
ôm một đống khăn giấy che mặt bỏ chạy!
Mạch Khê cười lạnh, cầm khăn giấy trong tay ném sang một bên, trên
mặt tờ khăn giấy kia đều là lông mi giả thật dày…
Lôi Dận như thể đang xem buổi biểu diễn nào đó nhìn cảnh khôi hài
phát sinh, rốt cuộc cũng không hiểu như thế nào. Có phải hơi nhanh không,
thậm chí còn ngoài dự đoán của hắn. Tối thiểu, cô ả Fanny này nhìn qua
cũng không hiền lành bao nhiêu, mà thế lại không trả miếng với Mạch Khê
mà còn bỏ chạy?
Đang nghĩ đến đó, khuôn mặt anh tuấn của hắn liền bị hai tay bé nhỏ
của Mạch Khê giữ lại! Vừa nhìn vào mắt cô, thấy cô đã có ý cười không
ổn…