TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1850

“Anh nói xem?” Mạch Khê hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Lôi Dận nhẹ thở dài một hơi, xem ra là tám chín phần đã khiến cô nhỏ

tức giận. Ôm Mạch Khê chặt thêm, hắn dịu dàng nói, “Bảo bối, em cũng
quá nhạy cảm rồi, anh làm sao có thể thích cô kia chứ? Em cũng nói mà,
ngay cả lông mi cô ta cũng không có ——“

“Ha ——“ Mạch Khê nhịn không được liền bật cười. Mấy lời nói kiểu

này mà từ miệng Lôi Dận nói ra có chút là lạ.

Thấy cô nở nụ cười, tâm trạng bất an của Lôi Dận mới thoáng bình

phục. Hắn xoay người cô lại, cố ý nghiêm mặt, “Khê nhi, em phải nói rõ
ràng cho anh một chuyện?”

“Nói chuyện gì cơ?” Mạch Khê nhíu mày.

“Lời nói của Fanny kia là có ý gì? Anh không phải đã nói với em luôn

giữ khoảng cách với anh em nhà họ Đàm kia sao? Em thế nào lại ——“

“Này, Lôi Dận!” Mạch Khê bắt đầu cáu lên, không đợi hắn nói xong

liền cắt ngang, “soạt” một cái đứng dậy, trên gương mặt chỉ toàn vẻ không
vui, “Anh rốt cuộc có chuyện gì? Hai anh ấy là anh trai ruột của em, người
bên ngoài không biết, chẳng lẽ anh không rõ điều này sao? Em gần gũi với
anh trai ruột của mình thì thế nào chứ? Bọn họ yêu thế nào thì cứ thế ấy,
hay là anh lại nghĩ bậy bạ chuyện gì?”

“Không có, không có…” Lôi Dận vội vàng sửa miệng, hắn cũng không

hề muốn chọc cô mất hứng, “Anh không có ý gì cả. Chỉ cần em vui vẻ, em
muốn như thế nào thì cứ như thế, về sau anh tuyệt đối tôn trọng ý kiến của
em, được không?”

“Thật sao?” Mạch Khê thấy hắn trưng ra bộ dạng cẩn thận, trong lòng

cũng dâng lên nỗi ngọt ngào.