lý phòng vệ cao độ! Việc này so với việc hắn ở tổ chức thẩm vấn còn lợi
hại hơn!
Mấy lời của Lôi Dận nói khiến tâm trạng Mạch Khê tốt lên không ít. Cô
than nhẹ một tiếng, dựa người vào lòng Lôi Dận, rồi ngẩng đầu nhìn hắn,
thật nghiêm trang nói, “Dận…anh phải nhớ kỹ nha, về sau có loại tình
huống này thì phải nhanh chóng rời khỏi chỗ khác, hoặc không cho cô ta
ngồi gần, có nghe rõ không?”
“Được được được, anh nghe lời em.” Lôi Dận yêu thương hôn lên mũi
Mạch Khê, cười nói, “Lần sau nếu gặp chuyện thế này, anh trực tiếp ‘kính
nhi viễn chi’ [1], như vậy được không?”
Mạch Khê chu cái miệng nhỏ nhắn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng
nghiêng, “Dận, không phải là em keo kiệt, mà lòng dạ phụ nữ khó lường
lắm. Bộ dạng anh lại đẹp trai như thế này, mấy cô kia cứ nhìn như thấy mật
vậy, em thực sự sợ ngày nào đó anh bị phụ nữ ăn sạch mất.”
“Anh nào có tốt như vậy?” Lôi Dận buồn cười nhìn sự lo lắng trong đáy
mắt Mạch Khê.
“Có! Anh chính là tốt như vậy.” Mạch Khê bướng bỉnh nhìn hắn, đưa
tay giữ khuôn mặt anh tuấn của hắn lại, “Anh biết không, anh không biết là
kiểu như thế này sẽ khiến phụ nữ hận không thể đem về nhà nuôi, giống y
như ‘tiểu bạch kiểm’ [2] vậy đó, anh biết chưa? Anh chính là loại này!”
“Tiểu bạch kiểm?” Lôi Dận nhăn mày, cách gọi này sao có cảm giác
không thoải mái, “Em đang khen anh hay chọc anh vậy?”
Mạch Khê vội vàng sửa miệng, “Không, không phải là ý kia. Ý của em
là, cho dù anh cái gì cũng không có, là một người bình thường, rất bình
thường, thì khuôn mặt đẹp giai này cũng sẽ khiến phụ nữ phát cuồng đó.”