“Em thực sự có chút nghịch ngợm..” Lôi Dận ăn ngay nói thật, thấy
khuôn mặt nhỏ nhắn kia hơi hơi đổi sắc, vừa cười vừa nói, “Nhưng mà, ai
bảo anh sao lại yêu em đến vậy chứ? Em đó, giống một đứa trẻ không bao
giờ lớn!”
“Em đã lớn rồi.” Mạch Khê kháng nghị.
Nụ cười dịu dàng đọng lại trong đáy mắt Lôi Dận, là hạnh phúc…
“Phải, Khê nhi của anh lớn rồi.” Giọng nói của hắn tràn đầy vẻ yêu
chiều.
Mạch Khê cười vui vẻ, tựa vào lòng hắn. “Dận, anh làm như vậy sẽ
khiến em hư mất. Em sẽ càng ngày càng trở nên kiêu căng đó, càng ngày
càng tệ…”
“Đứa ngốc, là anh muốn cưng chiều em…” Lôi Dận nâng khuôn mặt cô
lên, dịu dàng tình cảm giữ lấy đôi môi anh đào kia…
Hai người triền miên thật lâu…
-_____________
Trong căn biệt thự, ánh đèn sáng chói, rời xa nội thành.
“Tức chết mất!” Fanny vừa vào tới cửa đã ném túi xách cho người giúp
việc. Trước khi trở về, cô ả phải mua quần áo mới để thay, lại ghé qua thẩm
mỹ viện chỉnh trang mặt một chút. Cứ nhớ đến việc mình bị hắt một đống
rượu vang đỏ, Fanny muốn tức đến hộc máu.
“Tiểu thư ——“
“Phu nhân đâu?” Fanny cầm lấy cốc nước uống, uống một ngụm, giọng
điệu cáu gắt.