Người giúp việc thần thần bí bí chỉ lên lầu, “Ngài James đến đây ạ.”
Fanny đương cáu gắt, vừa nghe xong hai mắt lại sáng ngời, đứng dậy,
“Cha nuôi chưa xong?”
“Đúng vậy. Vừa lúc nãy ngài James còn hỏi tiểu thư đâu, biết tiểu thư
chưa về, ngài ấy đã lên lầu nói chuyện phiếm cùng phu nhân.” Người giúp
việc cười cười, nói.
Fanny không nói gì nữa, “rầm rầm rầm” chạy lên lầu.
Người giúp việc kia không nói gì, cầm lấy áo khoác của Fanny, than nhẹ
một tiếng. Có vài việc, người làm bọn họ đã sớm tập mãi thành quen.
Phòng ngủ chính là của mẹ Fanny, trực tiếp nhìn ra hoa viên của biệt
thự, phong cảnh tuyệt đẹp.
Thậm chí không gõ cửa, Fanny trực tiếp bước vào phòng ngủ. Vừa mới
đặt chân vào, đã mơ hồ nghe thấy âm thanh rên rỉ truyền ra từ bên trong,
còn kèm theo tiếng đàn ông thở dốc hòa quyện lẫn nhau.
Fanny cười cười như thể đã biết trước loại tình huống này, không nghĩ
ngợi thêm gì nữa, trực tiếp đẩy cửa vào căn phòng bên trong.
Đầy lộn xộn…
Phòng rất lớn. Trên chiếc giường xa hoa, mẹ Fanny cùng cha nuôi cô ả,
James, đương dính sát vào nhau. Hai thân hình trống trơn quấn chặt lấy,
vặn vẹo, thậm chí rèm cửa sổ cũng không thèm đóng kín…
Đối với cảnh tượng trước mắt mình, Fanny không hề khiếp sợ, ngược
lại còn cười cười, trực tiếp đi đến trước cửa sổ sát đất, kéo kín rèm lại,
“Cha nuôi, mẹ, hai người cũng thật là, trong hoa viên còn có người làm
vườn đấy.”