TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1853

Lôi Dận buồn cười nhếch môi, nhìn cô, “Còn em thì sao? Nếu quả thực

có một ngày, anh cái gì cũng không có nữa, em vẫn cam tâm tình nguyện ở
lại bên cạnh anh sao? Lại hoặc như thể, anh đột nhiên bị bệnh nặng gì đó,
lập tức sẽ chết ———“

“Em đã nói với anh là đừng có nhắc đến từ ‘chết’ đó mà!” Mạch Khê

không vui cắt ngang lời Lôi Dận, nhìn đôi mắt đầy tình cảm kia, ôm lấy cổ
hắn, thật nghiêm cẩn nói, “Cho dù đến một ngày anh không còn gì, em vẫn
ở bên anh, cùng anh! Nếu thật sự anh sinh bệnh, em cũng vẫn thế, một khắc
cũng không rời đi. Em sẽ nỗ lực làm việc, tìm cho anh một bác sĩ tốt nhất
để chữa khỏi bệnh cho anh. Em, sẽ không cho anh chết!”

Lòng Lôi Dận như được kéo căng ra. Lời của cô khiến hắn có cảm giác

nghèn nghẹn. Ôm chặt Mạch Khê vào lòng, hắn yêu thương hôn lên tóc cô,
“Khê nhi…Khê nhi của anh.”

Chưa từng có một người phụ nữ nào có thể khiến hắn như vậy. Mạch

Khê khác hẳn với Bạc Tuyết. Bạc Tuyết là người hắn muốn ỷ lại, mà Mạch
Khê, tuy rằng luôn muốn bảo vệ cho hắn, nhưng lại càng khiến hắn trìu
mến không thôi. Đối với Mạch Khê, hắn muốn cho cô nhiều hơn, mỗi ngày
cứ như vậy mà chăm sóc, bảo vệ, nhìn cô nhỏ vui vẻ, hắn cũng sẽ vì thế mà
vui vẻ theo.

Trong hô hấp toàn là mùi hương thuộc về hắn, tâm Mạch Khê cũng

mềm đi, bàn tay nhỏ bé để trong ngực hắn vẽ vẽ mấy vòng tròn tròn, cô nhỏ
giọng, “Dận…hành động lúc nãy của em có phải hơi quá đáng không?”

“Hành động gì hả em?” Trong mắt Lôi Dận cũng chỉ có Mạch Khê. Hắn

cúi đầu, hôn lên trán cô, rõ ràng như là đang cưng chiều con gái vậy.

“Chính là…lúc nãy em hắt nước lên mặt Fanny kia đó. Cô ta sẽ…”

Mạch Khê tuy rằng muốn cười to khi nhớ lại cảnh ấy, nhưng mà, hắn cũng
không thích cô hung dữ như vậy đi?