Ở cửa, thân hình cao lớn của Lôi Dận được ánh đèn phản chiếu rất rõ,
khuôn mặt hắn lộ vẻ điềm nhiên cố hữu. Đôi mắt màu lục được che giấu
bởi cặp kính râm khẽ nhíu lại khi nhìn thấy một thân hình nhỏ bé dưới đám
đông, nhất là khi thấy nó lại được ẩn nấp sau bóng lưng của một người đàn
ông khác. Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một đường.
Tuy hắn không hé răng nói đến nửa chữ, nhưng cả người lại tỏa ra hơi
lạnh thấu đến tận tâm can, khiến kẻ khác không rét mà run, vô cùng bất an.
Phí Dạ đứng cạnh Lôi Dận cũng mang vẻ mặt im lặng đến lạnh người,
đằng sau họ còn có bốn tên vệ sĩ vận đồ đen và người “quản gia tư nhân”.
“Ngài… thật ngại quá, để tôi lau rượu giúp ngài.” Viên quản gia mặt cắt
không còn giọt máu, chậm rãi tiến lại, vừa muốn ngồi xổm xuống thì bị Phí
Dạ ngăn lại.
“Bất cứ ai không có lệnh của ngài Lôi thì không được phép tiếp cận”
“Thực vô cùng xin lỗi, xin lỗi ngài” Quản gia nghe thế lại bày ra bộ
dạng lúng túng, chân tay như thừa thãi.
“Lôi tiên sinh, gặp được ngài ở đây quả thật rất khó, đã lâu không gặp”
Gã da đen vừa mới ôm chầm Mạch Khê bỗng mắt sáng rực, vội vàng tiến
lại chỗ Lôi Dận. Chưa kịp đến gần, gã đã bị một tên vệ sĩ chặn lại.
Lôi Dận cũng không để ý đến gã da đen, ngược lại nhìn về hướng cô gái
ban nãy đang phát run, chậm rãi khoát tay bảo:
“Cô lại đây”
Cô gái đó dù không biết Lôi Dận là ai, nhưng dựa vào tư thế của hắn thì
cũng không khó để thấy được quyền uy cũng như thế lực tuyệt đối, nên vội
vàng tiến lên, khẽ nở nụ cười làm lành: