Cô gái đó đã bắt đầu khóc, nén nỗi nhục lại càng thêm sợ hãi. Cô quay
đầu lại cầu xin sự cứu giúp từ đám bạn tốt, nhưng đáp lại chỉ là những ánh
nhìn né tránh hoặc tuyệt vọng. Cô ta không còn cách nào khác, đành cúi
người xuống, nhắm mắt lại, liếm sạch chỗ rượu trên đôi giày da giống như
một con chó.
Trong đám người, tiếng xì xào bắt đầu nổi lên…
Nép người phía sau đạo diễn, Mạch Khê nhìn cảnh tượng với đôi mắt
mở to, hai tay không tự chủ bịt miệng lại. Nếu là cô, nhất định sẽ nhổ ra…
Sao cha nuôi lại có thể đối xử với người như với chó được?
Cô gái đó liếm khô rượu một cách vất vả, xong lại duỗi người đón lấy tờ
khăn giấy trắng muốt từ phía quản gia tư nhân, lau lại một cách cẩn thận.
Đến bây giờ cô ta mới dám đứng lên, trong đáy mắt như còn dư chút lệ.
“Lôi tiên sinh, mong ngài không phiền lòng…”
“Cút” Lôi Dận vẫn lạnh như băng, hờ hững đáp.
Cô ta hẳn thấy như vừa từ cõi chết trở về, nhanh chóng biến mất. Thực
ra cô ta cũng đã chẳng coi trọng hình tượng hay danh dự từ lâu, chỉ mong
sao giữ được cái mạng.
“Hôm nay Lôi tiên sinh đừng để vì chút chuyện cỏn con này mà mất
hứng, haha…” Chỉ thấy Henry tiến lên tiếp đón, mặt cười cười, nhưng
trong đó, vẫn không thể không nhận ra một tia cẩn trọng.
Lúc bấy giờ Lôi Dận mới có phản ứng, môi chỉ hơi động khẽ khiến
người ta nhìn cảm giác như cười như không, rất khó đoán: “Không ngờ
ngài Henry cũng có hứng thú đến nơi này của tôi.”