“Ngại quá, vừa nãy tôi thật sự không cố ý làm đổ rượu “
“Liếm khô đi…” Lôi Dận trầm giọng nói, ngữ điệu không có chút hơi
ấm, hắn vốn không phải người thích nghe những lời giải thích dài dòng.
“Cái gì!” Cô gái đó kinh ngạc đến tột độ.
Đương nhiên không chỉ mình cô ta mà tất cả những người còn lại cũng
kinh ngạc không kém. Một số người còn muốn đứng lên để nói giúp nhưng
đều bị các vị có vai vế ngăn cản. Bởi một số người đã nhận ra người đàn
ông kia chính là người không ai dám đụng vào - Lôi Dận.
Phí Dạ tiến lên, nắm lấy mái tóc dài của cô gái đó một cách không
thương tiếc, đem cô ta quỳ xuống trước mặt Lôi Dận.
“Mau liếm khô giầy của Lôi tiên sinh”
“ Lôi, Lôi tiên sinh?” Cô gái này giờ mới nghe rõ thân phận của người
đàn ông này, xong liền sợ đến mức chao đảo hồn vía.
Ba chữ “ Lôi tiên sinh” như có một thứ ma lực quỷ dị trong giới giải trí,
phụ nữ gần như ai cũng muốn làm người đàn bà của hắn. Nhưng là bởi
người phụ nữ chính thức bên cạnh hắn ít vô cùng, so với Hoắc tiên sinh lại
còn bí hiểm hơn. Phụ nữ thấy vậy mà vừa yêu lại vừa sợ.
Trong giới giải trí, nghe đồn Hoắc tiên sinh ít nhiều cũng có chút tư vị
của tình nhân, diễn viên bên cạnh hắn tối thiểu cũng phải ba năm. Nhưng
Lôi tiên sinh đó đến một người đàn bà ở bên cũng không quá, độ lãnh khốc
của hắn hẳn phải vượt qua mức độ của một con người, là người thường thì
không thể tưởng tượng được.
“Mau lên! Cô đang làm phí thời gian của Lôi tiên sinh đấy!” Một tên vệ
sĩ ở phía sau lớn giọng quát.