TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1860

Fanny ôm lấy người tên béo ú, nhắm chặt mắt lại...

Vì cái gì?

Vì cái gì mà Mạch Khê có thể cùng Lôi Dận ăn tối? Vì sao Lôi Dận lại

không dời ánh mắt đến người cô ta? Cô ta tự nhận mình đố kỵ với Mạch
Khê, sao cô lại có thể tìm được người đàn ông như vậy? Còn mình, chỉ có
thể trong căn biệt thự này mà hầu hạ một lão già...

Lôi Dận. . . . . .

Lôi Dận!

Người đàn ông ăn trên ngồi trước kia, chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi

yên một chỗ cũng đủ khiến đàn bà muốn được hòa tan trong lòng hắn!
Không phải chỉ bởi dáng người cao lớn anh tuấn của hắn, cũng không phải
bởi vẻ dũng mãnh lạnh lùng, mà chính là bóng lưng hắn lộ ra vẻ uy quyền
như một vị thần thánh!

Loại đàn ông này, nếu chỉ có thể cùng hắn trong giấc mơ thôi cũng đủ

sung sướng! Mà hắn lại chân thật xuất hiện trước mặt cô ta, khiến cô ta có
thể cảm nhận rõ ràng được khí chất của hắn...

Fanny thầm nghĩ, trong lòng lại bùng lửa nóng lan đến toàn thân. Cô ta

ôm chặt lấy ‘đống thịt’ trên người, tưởng tượng lão ta thành Lôi Dận! Chỉ
bằng sự tưởng tượng hư cấu này thôi, cô ta lại cảm thấy nhiệt huyết sôi
trào!

Mẹ Fanny từ trong phòng tắm bước ra, nhìn thấy cảnh tượng trên

giường thì cười cười, không hề ngăn cản mà lại trực tiếp cởi bỏ khăn tắm
trên người ra. Bà ta có một thân hình đầy đặn, dưỡng da rất tốt, nhìn qua
không hề thấy vẻ gì là người phụ nữ đã có con gái lớn như vậy.