Bà ta ôm lấy James từ phía sau, vuốt ve thân mình mập mạp đang không
ngừng chuyển động. James lại như có thêm dũng khí, ôm mẹ Fanny lại,
duỗi một bàn tay ra không thương tiếc mà nắn bóp bầu ngực bà ta, tay kia
thì sờ soạng ngực Fanny...
Trong lúc nhất thời, giữa căn phòng ngủ vang lên tiếng thở gấp không
ngừng, hết đợt này đến đợt khác...
Đây đúng là một cuộc ‘dã hợp’ hoang đường!
Một hồi thác loạn xong, James thở hồng hộc nằm giữa hai người đàn bà,
mỗi tay ôm một người, nhìn qua đúng như một tên quân vương thời cổ đại
đang hưởng thụ một trái một phải.
"Cha nuôi, cha nhất định phải làm chủ cho con nha, con bé Mạch Khê
kia thực sự rất quá đáng." Fanny vẫn không quên việc chính, vẻ mặt thực
điềm đạm đáng yêu, nép trong lòng James.
"Con bé Mạch Khê đó lai lịch thế nào? Có phải là kiêu ngạo quá không?
Biết rõ bối cảnh của con mà còn dám trắng trợn làm vậy hả?” Mẹ Fanny
nghe thấy vậy thì cũng tức giận, con gái bị ức hiếp, đương nhiên bà ta cũng
cảm thấy phẫn uất.
James nghe thấy thế thì ngồi dậy, lấy một điếu xì gà, lại tiện thể đặt gạt
tàn lên bụng mẹ Fanny. Lão ta luôn có thói quen biến thái đó.
Nhàn nhã nhả một ngụm khói xì gà xong, lão mới nói với Fanny: “Con
gái bảo bối, chuyện có liên quan đến cô bé Mạch Khê đó ta cũng được nghe
qua. Không sai, con bé đó nhìn rất xinh đẹp, y như búp bê vậy.”
Fanny cả kinh, “Cha nuôi, cha đã gặp Mạch Khê rồi sao?”
Trong lòng cô ta bỗng dấy lên dự cảm không lành! Trời ạ, ngàn vạn lần
đừng nha! Cô ta không muốn ngay cả chỗ dựa cuối cùng cũng mất đi.