TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1863

Fanny nổi lên nghi hoặc, cảm giác như có điểm không thích hợp…

“Cha nuôi à, hai người họ thật sự là quan hệ cha nuôi với con gái nuôi

sao?” Cô ta chần chừ nói, “Hôm nay con nhìn thấy hai người, cảm giác
giữa họ có điểm gì đó là lạ.”

“Có gì mà lạ?” James tùy ý hỏi.

Fanny cẩn thận nhớ lại, rồi đột nhiên ánh mắt lóe sáng…

“Đúng! Chính là ánh mắt bọn họ nhìn nhau rất khác thường! Nhất là Lôi

Dận, anh ta nhìn Mạch Khê căn bản không phải là cha nuôi đang nhìn con
gái nuôi. Giống như…hình như là ánh mắt của một cặp tình nhân!”

James nghe vậy thì hoảng sợ, vội vàng chặn lời, “Fanny à, lời này đừng

có nói lung tung. Lôi thị là Tập đoàn nổi tiếng toàn cầu, Lôi Dận lại là
người đứng đầu, sao có thể làm loạn như vậy? Cho dù Mạch Khê đó có
xinh đẹp nhưng hắn là cha nuôi của con bé, không thể làm tình nhân được.”

"Ôi dào, có gì mà không được?” Mẹ Fanny nghe thấy thế thì cười cười,

đưa tay nhẹ nhàng véo hắn ta, mị hoặc nói:

“Nói như vậy, người làm cha nuôi như anh cũng không nên chạm vào

Fanny nhà em mới phải.”

“Bảo bối à, điều này sao giống nhau được.” James quay người ôm lấy

mẹ Fanny, “Anh chỉ là cha nuôi Fanny trên danh nghĩa, còn Lôi Dận thì
không như vậy, hắn nhận nuôi theo trình tự pháp luật đó. Cho dù Mạch Khê
kia đã quá mười tám tuổi, một tiếng ‘cha nuôi’ cũng không thể không từng
gọi. Nếu Lôi Dận thực sự muốn cô bé làm tình nhân thì cũng chỉ là quan hệ
ngầm, sao có thể để người ngoài thấy được chứ. Em cũng biết, ‘nhân ngôn
đáng sợ’, bốn chữ này uy lực vô cùng đấy.” (‘Nhân ngôn đáng sợ’ hiểu đại
khái như câu ‘miệng lưỡi thế gian’ của VN)