TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1862

“Tiểu bảo bối, không phải nóng vội, trong lòng cha nuôi chỉ có con

thôi.” James là một lão già có lòng dạ thâm sâu, liếc mắt một cái liền nhìn
thấu nỗi lo lắng của cô ta, sau liền cười cười, véo ngực cô nàng một cái rồi
nói.

"Cha nuôi…" Fanny nhân cơ hội ôm chặt lấy thắt lưng ngấn mỡ của lão,

nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thấp thỏm như cũ.

"Cưng ơi…” Mẹ Fanny đưa tay vuốt nhẹ ngực James, nhẹ giọng nói:

“Con gái ở bên ngoài chịu ấm ức như vậy, anh nhất định phải giúp con bé
nha. Con bé đó hình như cũng chỉ là ca sĩ đã đi rồi lại về, có tư cách gì mà
được chiếu cố như con gái chúng ta chứ.”

James cười cười, lần này lại không đưa ra ý kiến như trước nữa mà chỉ

rít một hơi xì gà, nhẹ nhàng lắc đầu, “Con bé Mạch Khê đó không dễ chọc
vào đâu.”

"Hả?" Fanny nghe xong thì giật mình, lại đột nhiên có phản ứng, nỗi lo

lắng trong lòng liền nhân đôi, “Cha nuôi, không phải là cô ta được Lôi Dận
nhắm trúng đấy chứ? Cô ta là tình nhân của Lôi Dận sao?”

James nhéo khuôn mặt Fanny một cái, “Con bé đó không phải là tình

nhân của Lôi Dận, mà là…con gái nuôi của hắn!"

"Con gái nuôi?” Fanny cùng mẹ cô ta đồng thanh kêu lên sợ hãi.

“Chắc là nhầm rồi. Chưa từng nghe qua Lôi gia nhận nuôi con gái nha.

Mà Lôi Dận đang yên đang lành nhận con nuôi làm gì?”

“Chuyện này người ngoài đều không ai hiểu, càng miễn bàn là nguyên

nhân đằng sau đó.” James nói: “Ta nhớ rõ là trong một bữa tiệc, thấy hắn
đưa một cô gái đến tham gia, sau trong lúc vô tình mới nghe nói mười năm
trước hắn đã nhận nuôi một cô bé tên là Mạch Khê.”