Mạch Khê liền cảm giác được trong không khí bắt đầu có điều khác
thường, liếm liếm môi. Nhưng cô chưa kịp mở miệng, Đàm Trử Quân đã
bổ sung thêm một câu, “Mạch Khê, khi em biểu diễn bài hát đó, đã khiến
cho toàn hội trường phải khiếp sợ. Hôm nay, sở dĩ anh muốn nhắc lại
chuyện này cũng là vì em đã quay trở lại giới ca hát. Nếu như em có thể hát
lại bài hát đó, anh dám đảm bảo, em nhất định sẽ có giải thưởng lớn.
“Em…” Mạch Khê chần chừ, theo bản năng nhìn về Lôi Dận bên cạnh.
Sắc mặt Lôi Dận hờ hững bình tĩnh, không thể nhìn thấu được suy nghĩ
của hắn. Ánh mắt hắn xa cách nhìn Đàm Trử Quân cách đó không xa, một
lúc lâu sau mới nhàn nhạt lên tiếng, “Anh từng gặp qua người phụ nữ viết
ca khúc này?”
“Đúng vậy.” Đàm Trử Quân gọn gàng dứt khoát trả lời.
“Người phụ nữ đó rất đẹp?”
“Phải.”
Lôi Dận nhìn anh ta, không đặt câu hỏi nữa, chỉ yên lặng nhìn, không hề
chớp mắt…
Sống lưng Mạch Khê lạnh toát…
Vốn tất cả đều là chuyện cũ, nhưng khi Đàm Trử Quân nhắc lại một lần
nữa, cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không bình thường, nhưng cụ thể không
bình thường chỗ nào, nhất thời cô không rõ được.
Ánh mắt Đàm Trử Quân cũng không hề lảng tránh, nhìn thẳng vào Lôi
Dận, rất lâu!
Một lúc lâu sau đó, Lôi Dận rốt cuộc mới cười lạnh một chút, “Có thể!”
Chỉ lạnh lùng nói ra hai chữ, sau đó hắn đứng dậy rời đi.