“Dận…” Mạch Khê không rõ thái độ của hắn, lại thấy cái bóng lạnh
lùng nhưng cô đơn đó, đau lòng muốn đuổi theo, thì Đàm Trử Quân gọi cô
lại...
“Mạch Khê!”
Mạch Khê quay đầu, lại chỉ chỉ vào bóng Lôi Dận vừa biến mất ở cửa
phòng họp, “Anh cả, anh ấy..."
“Cậu ta đồng ý, em có thể hát bài hát đó!” Đàm Trử Quân nhẹ giọng
nói, “Yên tâm, chỉ cần em hát, nhất định sẽ thành công!”
“Vâng…” Mạch Khê cắn cắn môi, cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không
thích hợp. Biểu hiện của Lôi Dận rất kỳ lạ, kỳ lạ đến nỗi khiến cô cảm thấy
khó có thể nắm bắt được.
Nói chuyện với Đàm Trử Quân xong, Mạch Khê vội vàng chạy tới bãi
đỗ xe của khách VIP, nhưng vừa mới nhấn nút thang máy, thì bị người khác
kéo qua một bên.
Mạch Khê giật mình!
“Mạch Khê, là tôi…” Người đó vội vàng mở miệng, tựa như sợ cô hét
lên sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết.
Mạch Khê lúc này mới rõ ràng người trước mắt, “Fanny? Cô làm cái gì
vậy?”
Cô ta muốn làm gì? Lạ nha, sẽ không muốn trả đũa cô ngay tại công ty
chứ?
Fanny cười cười, vẻ kiêu ngạo ương ngạnh trước đây đều hoàn toàn
biến mất, kéo kéo tay Mạch Khê, nhẹ giọng nói, “Mạch Khê, thực xin lỗi
cô, hai ngày trước đều là do tôi xúc động quá, có mắt như mù. Tôi cùng cô