TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1873

đều là người mới trong công ty, là tôi không lấy đại cục làm trọng, hy vọng
cô có thể tha thứ cho tôi nha.”

Mạch Khê nhíu mày, đáy lòng tràn ra sự nghi hoặc…

“Cô…ngăn tôi lại là vì nói mấy điều này?” Cô ta thấy thế nào cũng

không phải là người xuống nước nói chuyện, hôm nay sao trái gió trở trời
thế này?

“Mạch Khê, tôi biết cô nhất định rất ngạc nhiên với thái độ của tôi.”

Fanny nhìn cô, vô cùng đáng thương, “Trong cái giới giải trí này là phải
thế. Cô cũng biết tôi rồi, vậy nên mấy nghệ sĩ trong công ty không ai tôi để
vào mắt hết. Lúc trước tôi cũng nghĩ cô chỉ là một nghệ sĩ nho nhỏ mà thôi,
sau này mới biết được cô lại gần gũi với Lôi tiên sinh như vậy. Tôi là có
mắt như mù, có thể đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với cô được.”

Mạch Khê nghe vậy, sắc mặt hơi mất tự nhiên. Cô biết đây là Fanny thật

lòng nói, nhưng trong đó vẫn có vẻ châm chọc khó chịu. Nhếch môi cười,
Mạch Khê lên tiếng, “Quên đi, không có việc gì. Kỳ thực, chúng ta làm
nghệ sĩ cũng vì đam mê, cũng vì cuộc sống. Vậy nên không nhất thiết phải
tạo kẻ thù. Giới giải trí này rất đắng, nếu cứ như vậy hoài thì không bao giờ
là tốt cả.”

“Đúng vậy đúng vậy, nên Mạch Khê à, xin cô đừng tránh tôi nữa được

không? Còn nữa..." Fanny ấp a ấp úng, “Xin cô nói giùm tôi trước mặt Lôi
tiên sinh nha? Dù sao đó mới là ông chủ, muốn cho ai lên thì là chuyện của
ông chủ rồi. Đương nhiên, Mạch Khê, tôi không muốn tranh gì với cô, chỉ
hy vọng có được vị trí nhỏ nhoi trong giới ca hát là mừng lắm rồi.”

“Đừng nói như vậy…kỳ thực cô rất có năng lực đó.” Mạch Khê đưa mắt

nhìn đồng hồ trên tường, trong lòng không khỏi sốt ruột. Lôi Dận vẫn còn
chờ cô trong xe mà. Tính người này luôn cứng rắn như vậy, chỉ cần không