Mạch Khê mất hết sức lực nằm úp sấp tựa vào lồng ngực rộng lớn của
hắn. Nhìn khuôn mặt còn chưa tán ‘vẻ xuân’, khuôn mặt nhỏ nhắn không
khỏi đỏ lên…
Tên đàn ông này thật đáng ghét, càng ngày càng trở nên tham ăn, thậm
chí lúc đi tắm cũng không buông tha cho cô. Hết lần này tới lần khác tra tấn
Mạch Khê đến một chút khí lực cũng không còn, đành phải mặc kệ hắn tắm
cho cô mới thỏa mãn.
Lôi Dận thấy khuôn mặt cô ửng đỏ lên thì cười cười, tiện đà xoay người
cô lại, nói một cách mờ ám không chịu nổi: “Sao? Mới một lần mà đã
không được hả? Vừa rồi mới là trong phòng tắm thôi đấy, trên giường mới
được coi là bữa chính…”
“Dận…Đừng làm loạn nữa.” Mạch Khê đương nhiên hiểu hắn muốn
làm một bữa đại tiệc liền đẩy đẩy hắn ra, “Chào thua, thật sự quá mệt mỏi.
Sao anh có thể như vậy nhỉ? Anh còn bận hơn em, công việc mỗi ngày đều
lu bù cả lên, sao còn có thể dư sức như vậy hả?”
“Bởi vì... anh là một con sói!” Lôi Dận cười xấu xa, ra vẻ như một con
hổ đói vồ mồi mà trực tiếp tấn công Mạch Khê.
Mạch Khê cười không nổi, liên tục trốn tránh nhưng vẫn bị Lôi Dận ôm
vào lòng, “Dận, Dận…chờ một chút, người ta thật sự có chuyện quan
trọng."
Lôi Dận nghe vậy mới chịu buông tha cho cô, lại kéo cô ngồi trực tiếp
lên vòng hông tinh tráng của mình, còn hắn ngồi dựa vào đầu giường, si mê
ngắm nhìn bộ dáng thẹn thùng của Mạch Khê.
“Như thế này thì làm sao mà em nói được nha?” Mạch Khê không thuận
theo, tim lại đập liên hồi. Chắc chắn là hắn cố ý, thậm chí cô còn cảm nhận
rõ ràng được ‘người anh em’ của hắn lại đang tỉnh thức. Tên này, thật bại
hoại!