TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1881

“Như thế này thì làm sao mà không thể nói?” Bên môi Lôi Dận nổi lên

ý cười xấu xa, bàn tay hắn khẽ vuốt bên hông cô, nhắm trúng điểm có máu
buồn của cô.

“Dận..." Mạch Khê ghé vào lồng ngực hắn, cầm hai tay không an phận

của hắn kéo đến trước ngực mình, “Anh mà còn hư hỏng như vậy, em sẽ
không để ý đến anh nữa.”

“Chuyện đó…thôi được rồi.” Lôi Dận thế mà lại nghe lời, cũng không

giãy khỏi bàn tay cô.

Mạch Khê vừa lòng cười, ngay sau đó lại cảm thấy trên ngực mình bị

che lại, sau đó…đang được vuốt ve nhẹ nhàng…

“Đáng ghét!” Cô giơ bàn tay trắng mịn lên đánh hắn một cái.

Lôi Dận nhíu mày lại, “Đây là do em kéo tay anh đến cơ mà.”

“Anh..." Mạch Khê không nói lại nổi, phụng phịu, “Đại sắc lang!”

Lôi Dận ha ha cười, “Đàn ông mà, đích xác đều là sắc lang cả! Có điều

phải xem tên đó nhỏ hay vẫn là... to?” Ánh mắt hắn xấu xa, giọng nói hắn
xấu xa, ngay cả lời nói cũng vô cùng xấu xa! (Jins: có ai ko hiểu chỗ này
thì giơ tay ngay nhá :” >)

Mạch Khê vốn đơn thuần nên nhất thời không có phản ứng lại với hàm

ý trong lời nói của hắn. Tới khi chạm đến ánh mắt xấu xa mờ ám kia,
khuôn mặt nhỏ xinh đã đỏ không thể đỏ hơn được nữa!

“Anh lại không đứng đắn như nãy, em đi ngủ, không thèm để ý đến anh

nữa.” Cô giận dỗi định nằm xuống.

Lôi Dận vội vàng ôm lấy cả người cô, “Được được được, bé con, anh

không trêu em nữa. Chúng ta nói chuyện quan trọng còn không được sao?”