TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1894

Mạch Khê cười hì hì, thò đầu ra khỏi chăn, nghịch ngợm nói, “Đây là

mối tình đầu của anh, phải không?”

Lôi Dận cuối cùng cũng lĩnh giáo được khả năng truy hỏi của cô, khẽ

thở dài một hơi rồi có vẻ xấu hổ mà gật đầu.

"Ha ha..." Mạch Khê rốt cục nhịn không được cười ra tiếng, cả người cứ

lăn qua lăn lại trên giường…

Trên mặt Lôi Dận hiện vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn người con gái đang cười

lăn trên giường, cười vô cùng sảng khoái, dường như chỉ cần hắn tiến lên
ngăn cản lại cũng là một loại tội nghiệt.

Mối tình đầu! Có cái gì mà buồn cười chứ? …

-_______________

"Phí Dạ, nếu cậu muốn giấu một đồ vật, cậu sẽ giấu thế nào?” Trong

văn phòng Tổng giám đốc, Lôi Dận ngồi trên chiếc ghế da, chân trái vắt lên
đùi phải rất tao nhã. Hắn cầm chiếc bật lửa trên tay, như đang suy nghĩ gì
đó, cứ liên tục bật lửa lên lại tắt đi.

Phí Dạ từ quầy rượu bước tới, tay cầm hai ly rượu, đưa một ly cho Lôi

Dận xong hắn nhíu mày lại, “Giấu đồ? Có câu ‘nơi nguy hiểm nhất lại là
nơi an toàn nhất, tôi sẽ giấu theo cách đó.”

Hắn nhìn thoáng qua vật trên bàn…một quyển nhật ký.

“Lôi tiên sinh vẫn còn đang suy nghĩ chuyện về cuốn nhật ký sao?”

Lôi Dận lấy cuốn nhật ký lại, vô thức lẩm nhẩm, “Bạc Tuyết có giấu vài

đồ vật, chúng ta cũng chưa tìm được.”

Phí Dạ đặt ly rượu xuống, “Lôi tiên sinh, nơi Bạc Tuyết có thể đi qua

hay là nơi cô ấy từng ở lại, chúng ta đều đã phái người đi thăm dò nhưng