không có manh mối gì. Ngay cả căn chung cư cuối cùng cô ấy ở lại cũng đã
lục soát nhưng vẫn không tìm được thứ Lôi tiên sinh muốn. Tôi nghĩ, liệu
có phải lúc trước Bạc Tuyết đã hủy nó đi?”
"Không có khả năng." Ngón tay Lôi Dận dừng ở trang cuối cùng của
quyển nhật ký, “Cậu cho rằng, Bạc Tuyết ‘thiên tân vạn khổ’, gạt mọi
người đưa chìa khóa căn hộ cho viên trưởng Khâu Cát chỉ là để cho người
ta nhìn thấy quyển nhật ký không hoàn chỉnh này sao?”
“Có lẽ...” Phí Dạ chần chừ một chút, “nhật ký vốn không đủ thì sao?”
“Cậu muốn nói... là Bạc Cơ?” Lôi Dận nhíu mày lại.
Phí Dạ dừng một chút, “Rất có thể! Chính miệng Bạc Cơ đã nói với
Mạch Khê rằng đã từng qua căn chung cư đó. Như vậy, cô ta chẳng những
đã xem qua nhật ký mà còn xé bỏ phần phía sau. Người của chúng ta đã tra
qua, chìa khóa lúc trước đúng là có dấu vết bị người phá mở.”
“Đúng là Bạc Cơ rất có điểm đáng nghi, có điều…” Ánh mắt Lôi Dận
nổi lên suy tư, “Tôi dám khẳng định, bản nhật ký lúc đó cô ta nhìn thấy,
cũng chỉ có từng này mà thôi.”
Phí Dạ khó hiểu.
Lôi Dận đứng dậy, cầm ly rượu đi đến trước cửa sổ sát đất, từ trên cao
nhìn xuống phố xá phồn hoa, lãnh đạm lên tiếng, “Bạc Cơ này thật ra rất
thông minh, cô ta chờ đợi bên cạnh tôi ba năm, đương nhiên có chút hiểu
biết tính cách của tôi. Nếu cô ta vào căn hộ đó mà nhìn thấy bản nhật ký
nguyên vẹn, chắc chắn sẽ không được ‘sóng yên biển lặng’ như vậy được.
Sở dĩ cô ta dám nói mọi chuyện với Mạch Khê, chỉ có thể là vì nhật ký cô
ta đã đọc chính là bản mà Mạch Khê thấy. Không tra ra được gì từ quyển
nhật kí đó, cho nên cô ta mới cho rằng, điều Bạc Tuyết muốn lưu lại cũng
chỉ là chút hồi ức, không có gì giá trị lắm. Cô ta không ngốc, một khi nắm