Tuyết do lúc trước đã ngăn trở hai người. Ông cho rằng, nếu không phải lúc
trước do ông kịch liệt phản đối, mẹ cô cũng không xảy ra chuyện ngoài ý
muốn!
Có điều... Lôi Dận nói, đây không phải là ngoài ý muốn!
Theo bản năng, cô nhìn về người đàn ông bên cạnh, đã thấy hắn dùng
ánh mắt dịu dàng mà nhìn mình. Mối nghi vấn xoay quanh trong lòng cô
cũng không biết nên hỏi thế nào. Vấn đề này cứ như là đang được giải
quyết từng chỗ một, nhưng lại như thể không có cách nào giải quyết được.
Có loại cảm giác này cũng là bình thường, bởi vì, ngọn nguồn của sự tình
không dễ gì mà tìm ra được!
Lôi Dận thấy cô không chớp mắt mà nhìn mình thì cười cười, nâng
khuôn mặt nhỏ của cô lên, nhẹ giọng nói: "Làm sao vậy?"
"À, không có gì…” Mạch Khê cười cười, tạm cất mối nghi vấn trong
lòng đi, lại ngẩng đầu, cố tình hỏi: “Anh vừa mới nói... anh chưa từng nói
chuyện yêu đương gì đúng không?”
"Hả?...” Chắc hẳn là không ngờ cô sẽ hỏi vấn đề này, Lôi Dận giật mình
ngây ngẩn, ngay sau đó, nụ cười cũng có vẻ mất tự nhiên. Hắn hắng giọng,
ra vẻ thoải mái mà nhìn đồng hồ, “Cái đó…cũng không còn sớm nữa, em
còn chưa ngủ sao?”
"Ấy, đỏ mặt kìa!” Mạch Khê vui sướng mở to hai mắt nhìn, "Thì ra anh
cũng sẽ đỏ mặt nha!”
"Tốt lắm, nhóc con, còn làm loạn nữa là đến sáng luôn đấy, ngày mai
không cần đến công ty sao?” Lôi Dận có chút xấu hổ, kéo chăn đắp cho cô,
lại thuận tay chùm chăn luôn lên cái đầu không an phận của cô.
Đáng chết, vừa rồi nhất thời nói cho sướng mồm, lại có thể nói hớ ra
một chuyện thật mất mặt, có điều, lỗ tai nha đầu này cũng quá là thính đi.