mà cô ấy đã thành một oan hồn.
"Em không tin Bạc Cơ sẽ tự sát. Chị ấy xinh đẹp như vậy, cho dù có tự
sát cũng không chọn cách nhảy lầu, em không tin..."
"Mạch Khê, chúng ta đi về trước đi. Về chuyện của Bạc Cơ, cảnh sát
nhất định sẽ tra ra. Bây giờ em đến hỏi về Bạc Cơ, ngộ nhỡ bị truyền thông
biết, không biết chừng sẽ tạo thành một luồng phản ứng đó. Trước hết cứ
bình tĩnh đã, xem tình hình thế nào rồi tính tiếp."
Mạch Khê gật đầu, giờ khắc này, cô cảm thấy thực sự bất lực...
-_____________
Lôi Dận vừa ra khỏi phòng họp, thư ký đã tiến đến cung kính nói: "Lôi
tiên sinh, tiểu thư Mạch Khê vừa đến đây, tôi đã mời cô ấy vào văn phòng
Tổng giám đốc rồi."
"Mạch Khê?" Lôi Dận hơi nhíu mày lại. Cô rất ít khi đến công ty, hôm
nay mặt trời mọc đằng tây sao? Chẳng lẽ là vì...
"Được, tôi biết rồi." Hắn gật nhẹ đầu, sải bước đến văn phòng.
Đến văn phòng, vừa đẩy cửa ra, Mạch Khê đã như con chim nhỏ giật
mình hoảng sợ, ngay sau đó chạy đến, nhào vào lòng Lôi Dận.
"Khê nhi, làm sao vậy?" Lôi Dận thuận thế ôm cả người cô vào lòng, lại
dễ dàng cảm nhận được sự run rẩy của cô. Lại nhìn đến khuôn mặt tái nhợt
của cô thì hắn chỉ thấy cô đã khóc đến nỗi lệ nhòa đầy mặt.
"Dận, Bạc Cơ đã chết, chị ấy chết rồi!" Mạch Khê như một đứa nhỏ yếu
ớt, nước mắt cứ không ngừng chảy xuống, "Anh Thiên Luật nói là chị ấy tự
sát, nhưng em không tin, Dận..."