TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1907

"Anh Thiên Luật..." Bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê nắm chặt lấy cổ tay

anh, bàn tay kia thì run rẩy chỉ về hướng thi thể cách đó không xa, giọng
nói cô không biết là do gió lạnh hay bởi nỗi sợ hãi mà trở nên run rẩy...

Nhiếp Thiên Luật thuận thế nhìn lại, chỉ cần liếc mắt một cái, cả người

liền giật mình ngây ngẩn!

Người phụ nữ vừa nhảy lầu cả hai bọn họ đều biết, không phải ai khác,

chính là... người mẫu Bạc Cơ!

Cô rơi từ trên cao xuống, trực tiếp phủ phục trên mặt tuyết, lớp tuyết

chưa tan càng cho thấy rõ cả người nhuộm một màu đỏ của cô. Cả thân
mình nằm dưới tuyết, mắt cô vẫn mở to nhìn về phía Mạch Khê, như là
đang còn điều muốn nói, mà sau đầu thì máu đã nhuộm đỏ nền tuyết, cả
nền tuyết trắng giờ là một màu đỏ tươi!

"Sao lại có thể là cô ta?" Nhiếp Thiên Luật nhíu mày, theo bản năng

ngẩng đầu lên nhìn. Phía trên tòa nhà cao tầng này, có một cửa sổ đang mở.
Vài bông tuyết trăng theo gió nhẹ nhàng lấp phất qua. Tòa nhà này... không
phải là của cậu sao?

Mạch Khê sớm đã kinh hoảng không nói lên lời, hơi thở dồn dập. Nhìn

Bạc Cơ nằm trên mặt đất, nhìn đôi mắt không nhắm lại kia, một luồng khí
lạnh chậm rãi lan ra dọc theo cột sống Mạch Khê, hệt như con rắn lạnh
băng quấn quanh người cô, khiến cô gần như nghẹt thở...

Cô không còn nghe rõ Nhiếp Thiên Luật đang nói gì, cũng không rõ

những người xung quanh đang chỉ trỏ phân tích gì. Cô chỉ cảm thấy Bạc Cơ
như đang có điều muốn nói, cô ấy muốn nói...

Chẳng bao lâu, xe cảnh sát cùng xe cứu thương đều tới hiện trường. Còi

xe cảnh sát cùng còi xe cứu thương cứ đua nhau rú inh ỏi, tạo nên khung
cảnh hiện trường cực kỳ hỗn độn. Nhân viên cứu hộ khiêng xác Bạc Cơ đi,
trên mặt đất cũng chỉ còn lưu lại một mảng đỏ thẫm.