TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1908

Mạch Khê bị Nhiếp Thiên Luật kéo đến một bên. Cô như thể bị kinh hãi

quá sức chịu đựng, nửa ngày vẫn không có chút phản ứng bình thường.

"Mạch Khê, Tiểu Mạch Khê?" Nhiếp Thiên Luật lo lắng nhìn cô, cuối

cùng khi ánh mắt cô chuyển đến anh thì anh liền vội vàng hỏi, "Em không
sao chứ?"

Ánh mắt Mạch Khê chỉ dừng lại trên mặt anh có vài giây, lúc nhìn thấy

mấy cảnh sát đang kiểm tra hiện trường thì cô đột nhiên đi về phía họ.

"Mạch Khê..." Nhiếp Thiên Luật nhanh tay, lập tức giữ chặt cô lại, "Em

muốn làm gì?"

Mạch Khê lập tức tóm lấy Nhiếp Thiên Luật, vội vàng nói: "Anh Thiên

Luật, em phải hỏi cảnh sát, em không tin là Bạc Cơ nhảy lầu tự sát, em
không tin."

"Em cứ tùy ý đến hỏi sẽ khiến cảnh sát nghi ngờ đó." Nhiếp Thiên Luật

không đồng tình mà nói: "Đúng là Bạc Cơ rơi từ trên cao xuống mà chết,
vừa rồi em cũng nghe thấy tiếng động đó. Anh đoán, ô cửa sổ đang mở
chính là nơi cô ấy nhảy xuống. Chuyện này cảnh sát sẽ điều tra, Mạch Khê,
em bây giờ là người nổi tiếng rồi, không tiện xuất hiện trong trường hợp
này. Chúng ta phải đi thôi."

Mạch Khê ngẩng đầu, nhìn lên tấm rèm bay trên ô cửa sổ kia. Giờ khắc

này, phía trước chỉ toàn là bóng dáng bận rộn của cảnh sát, "Sao Bạc Cơ lại
xuất hiện ở đây? Đây là chỗ chị ấy ở sao?"

"Hẳn là vậy." Nhiếp Thiên Luật than nhẹ một tiếng, "Kỳ thật, chỗ này

vừa khéo là khu bất động sản cậu mới mua được. Anh nghĩ... chắc là cậu
tặng cho cô ấy."

Lúc này Mạch Khê mới nhớ đến lời Bạc Cơ đã từng nói trước kia. Đúng

là Lôi Dận đã cho cô ấy mấy tòa nhà, chẳng qua, không ngờ nhanh như vậy