Cách đó không xa truyền đến một tiếng ‘Rầm! ’ chát chúa vang lên, như
thể là có một vật gì đó rơi từ trên cao xuống, âm thanh rất nặng nề!
Không đợi Mạch Khê có phản ứng lại, bốn phía xung quanh đã như thể
nổ tung bởi tiếng kêu sợ hãi, tiếng chân chạy huỳnh huỵch, còn có cả tiếng
khóc của trẻ con nữa. Trong một chốc, cảnh tượng náo loạn vô cùng.
"Trời ạ..."
"Có người nhảy lầu!"
"Báo cảnh sát đi..."
"Xe cứu thương đâu?"
Mạch Khê cùng Nhiếp Thiên Luật cũng kinh hãi, không nói hai lời liền
tiến đến xem.
Đám người nhanh chóng vây quanh tòa nhà ba tầng, vừa nãy đường phố
vắng là vậy, thế mà chỉ sau một chuyện bất ngờ đã lập tức tụ tập đến. Tuy
nhiều người vây kín là thế nhưng ở một góc có người vì không chịu nổi đã
chạy ra ngoài nôn mửa, vừa lúc kịp cho Mạch Khê chen vào.
Cảnh tượng của một vụ nhảy lầu... không một chút che đậy nào bày ra
trước mắt cô!
Là một người phụ nữ! Cô ấy mặc một bộ váy dạ hội màu đỏ, cùng với
màu của vũng máu bên dưới hòa làm một. Vũng máu kia, như một con rắn
dài, thong thả trườn về phía Mạch Khê...
"Mạch Khê..." Vất vả lắm Nhiếp Thiên Luật mới chen được vào đám
người đến cạnh Mạch Khê, thấy khuôn mặt cô trắng bệch thì anh không
khỏi lo lắng mà nắm lấy bả vai cô, "Em đang run sao? Đi thôi, chỗ này
không thích hợp cho em ở lại."