Mạch Khê vội vã lắc đầu, không dám tiến nửa bước. Cô cảm thấy mình
giống như người xấu khi lén lút tới đây, dưới ánh đèn sẽ bị lộ tẩy hết. Hơn
nữa, ánh mắt của cha nuôi lại vô cùng đáng sợ, như nhìn được hết những ý
nghĩ của cô, khiến toàn thân run lên một chập.
Phí Dạ rõ ràng là vô cùng sửng sốt.
Tiểu thư Mạch Khê sao có thể ở chỗ này?
“Tiểu Sweetheart, lại đây nào.” Henry tiến lên, một tay ôm lấy Mạch
Khê, hoàn toàn không để ý đến sự giãy giụa của cô mà cứ thế siết chặt
vòng tay. Hắn vừa nãy còn bày đặt bộ dạng phong độ nhẹ nhàng, nay lộ rõ
bản chất chiếm hữu.
“Cục cưng, đêm nay cô là của tôi. Cô cùng với người chị em này mà
hầu hạ tôi cho tốt. Nếu tôi hài lòng, nhất định tương lai cô sẽ không phải lo
nghĩ.”
Đến bây giờ, Mạch Khê mới hiểu được rốt cuộc là bọn họ muốn làm cái
gì. Theo bản năng cô nhìn về phía cha nuôi, nhưng cũng chỉ thấy mỗi
gương mặt lạnh băng không chút biểu cảm của Lôi Dận. Dáng vẻ của hắn
quá đỗi bình thản, điềm nhiên khiến kẻ khác bị dọa đến thất kinh. Biểu hiện
đó giống hệt như lúc cô gái kia làm đổ rượu, giống như, giống như…
không hề quen biết cô!
“Không được!” Mạch Khê còn chưa nói hết câu thì đã bị Kỳ Á kéo về
phía hắn.
“ Giám đốc Henry, ngài không tuân thủ theo quy tắc gì cả. Cô ấy trước
tiên là phải hầu hạ tôi, nếu ngài cũng có hứng thú thì chờ đến lúc tôi chơi
đủ rồi hẵng nói.”
Gã nói tiếp “Tiểu thư Mạch Khê đã đồng ý với tôi ngay từ đâu. Tôi là
nhạc sĩ của cô ấy, đêm nay cô ấy phải là của tôi.”