TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1920

"Chị cũng không biết, sao phóng viên lại có thể chạy đến phòng nghỉ

của em nhỉ? Thật là kỳ quái, bọn họ như phát điên lên kìa!" Apple cũng
cảm thấy cực khó hiểu.

"Ai da, Mạch Khê, sao cô còn ở đây?" Người đại diện Ron vội vã chạy

lại, kéo Mạch Khê đến một bên, "Cửa chính không thể đi được rồi, cô trực
tiếp ra cửa sau đi. Hôm nay bọn phóng viên này đều điên cả rồi. Không ngờ
chỉ là một người mẫu thôi mà lại gây ảnh hưởng lớn đến như vậy."

Mạch Khê gật đầu, vừa muốn nhấc chân...

"À, đúng rồi, bên đài truyền hình gọi điện tới, nói rằng rất nhiều phóng

viên cũng đang vây quanh đó. Lộ trình biểu diễn hôm nay của cô bọn
phóng viên đều biết hết rồi, nên đang đứng chầu trực ở đài truyền hình. Bên
đó cũng muốn cô lùi lại một thời gian, hôm nay không phải qua đó biểu
diễn nữa." Trên vầng trán Ron thoáng hiện nét buồn bực.

Mạch Khê sửng sốt, nhạy cảm bắt được vẻ mặt của Ron, trong lòng

cũng dâng lên dự cảm xấu, "Ron, làm sao vậy?"

"À, không có gì." Ron đưa tay vỗ vỗ bả vai Mạch Khê, nói một cách

thấm thía, "Mạch Khê à, cô phải nhớ kỹ, làm nghệ sĩ thì chắc chắn sẽ phải
gặp loại áp lực này, vượt qua được thì tốt, không qua được cũng không
xong."

Mạch Khê hiểu ra, liền gật đầu.

Apple nghĩ nghĩ, lập tức hỏi, "Ron, buổi biểu diễn của Mạch Khê lùi lại,

vậy thì hôm nay ai diễn thay vậy?"

Ron nhún vai, "Còn không phải là Fanny sao? Tên thối thây Danl muốn

hạ bệ nghệ sĩ của tôi ư, không có cửa đâu!"