“Cha nuôi…”
“Fanny, giới giải trí luôn là nơi có nhiều chuyện để nói nhất. Mấy lời
đồn đại liên quan đến Lôi Dận đều nghe ngóng hết về đây, nhất định phải
để cho thằng nhãi Lôi Dận kia biết, gừng càng già càng cay.”
“Nhưng mà cha nuôi, con thực sự sợ Lôi Dận sẽ phản kích không cho
chúng ta đường lui…”
“Sẽ không đâu.” James cười đến ‘ý vị thâm trường. “Sở dĩ hắn ta có thể
hô mưa gọi gió, bởi vì trước đó hắn chưa nếm được vị tình yêu. Con còn
cho rằng, bây giờ hắn vẫn còn là một con sói hay sao?”
Nói xong, lão ta lấy cuốn tạp chí kia qua, giơ giơ bìa tạp chí lên, “Nhìn
thấy ánh mắt hắn không, chính xác là đàn ông đã rơi vào bể tình! Cái này
gọi là... anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân!”
Fanny nhìn chằm chằm vào bìa tạp chí, nụ cười đầy tình cảm của đôi
tình nhân kia dường như đâm thủng mắt cô ả!
James thấy thế, cười lạnh một chút, ngay sau đó xoay mặt Fanny lại...
“Ta biết, trong lòng con thích Lôi Dận!”
“Cha nuôi..." Fanny kinh hãi, suýt chút nữa tim nhảy khỏi lồng ngực,
vội vàng giải thích, “Con không có, con..."
“Không cần thiết phải phủ nhận, Lôi Dận là tình nhân trong mộng của
cả tá đàn bà, nhưng là..." Khuôn mặt James hiền lành cười cười, nhưng lộ
ra âm mưu cùng quỷ kế, “Con gái à, con phải biết rằng, hoàn toàn có được
người đàn ông như vậy thì phải tốn cực nhiều tâm tư. Ngẫm lại xem, nếu
nắm được điểm yếu trí mạng của Lôi Dận trong tay, không phải là hắn sẽ
thuộc về con sao? Đến lúc đó, con muốn hắn thế nào thì hắn sẽ phải thế đó.