Trong phòng ghi âm, Mạch Khê đang thu âm ca khúc mới, khuôn mặt,
thần trí của cô đều như hoàn toàn nhập tâm. Mỗi một lần xong cô sẽ nghe
đi nghe lại, nếu có một đoạn nào đó không vừa ý, sẽ yêu cầu chế tác thu âm
lại một lần nữa.
Bên ngoài phòng thu âm, tấm kính rộng phản chiếu thân hình cao lớn
của Lôi Dận. Mỗi ngày đến DIO giờ đây đã trở thành hành trình tất yếu của
hắn. Cho dù có phải bay ra nước ngoài tham dự hội nghị nào đó hắn cũng
sẽ gọi điện thoại hỏi tình hình Mạch Khê.
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Mạch Khê trong phòng thu âm, Lôi Dận
nhịn không được mà nở nụ cười, trong đáy mắt tràn đầy tình cảm. Chính
hắn cũng không biết, bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần nhìn thấy cô gái nhỏ, đáy
lòng hắn sẽ có cảm giác thỏa mãn dị thường cùng cảm giác hạnh phúc.
Cũng là bởi vì Mạch Khê tồn tại, hắn mới cảm nhận được mị lực của tình
yêu.
Hắn hận không thể cho cô nhiều, nhiều hơn nữa! Chỉ nguyện đổi lấy nụ
cười của Mạch Khê, cái gì hắn cũng không oán không hối hận.
Đương trong lúc mê mẩn, một nhân viên DIO bước đến, thấy Lôi Dận
đứng ở đó, sợ tới mức vội vàng hạ thấp người, “Xin chào Lôi tiên sinh!”
Lôi Dận nghiêng đầu nhìn, khẽ gật, không nói chuyện.
“À... Lôi tiên sinh, ngài có muốn tôi vào thông báo với Mạch Khê một
chút để cô ấy ra đây không?” Người nhân viên chỉ chỉ vào bên trong, hỏi ý
kiến của hắn.
Trong công ty từ cao đến thấp đều biết quan hệ giữa Mạch Khê cùng
ông chủ, đương nhiên cũng hiểu rõ những chuyện như thế này.
“Không nên quấy rầy cô ấy.” Lôi Dận nhìn bóng dáng Mạch Khê, cười
cười.