Khi nào con với hắn lăn trên giường, thân làm cha nuôi ta đây cũng sẽ một
mắt nhắm một mắt mở. Ai bảo bảo bối của ta thích hắn cơ chứ.”
“Cha nuôi…” Trong lòng Fanny hoảng sợ, không biết nói cái gì cho
phải. Cô ả chưa nghĩ đến chuyện sẽ đắc tội tới lão già này, nghĩ nghĩ một
chút, nặn ra nụ cười tươi tắn, “Thiệt đáng ghét nha, cha nuôi nói cái gì vậy?
Con làm sao có thể thích tên đàn ông kia chứ? Hắn ta đâu có giống cha
nuôi thương con. Sao cha lại nói con gái như vậy, có phải ghét con gái rồi
không?”
Vừa nói, ả vừa bày ra dáng vẻ mê hoặc dựa vào lòng James, ngón tay
đầy dụ hoặc xoa xoa trên ngực hắn, đôi môi cũng chủ động dâng lên…
“Sao cha nuôi lại ghét được, cha nuôi thương con còn không hết.”
James cười, đẩy thân thể của Fanny ngã xuống sofa, mê đắm nhìn cô ả.
Fanny biết lão ta muốn gì, cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, nở nụ
cười dụ hoặc, bàn tay trượt xuống quần hắn, ngại ngùng nói, “Cha nuôi thật
xấu xa, nơi này là văn phòng đó…”
James nhéo khuôn mặt mềm mại kia, “Thật là, số lần ta muốn con ở
trong này còn nhiều hơn mẹ con.”
“Đáng ghét…” Fanny ra vẻ hờn dỗi, chậm rãi kéo quần hắn…
James khẩn cấp áp thân mình mập mạp của mình xuống, đè lên cơ thể
tươi non kia. Hắn thích chơi mấy cô gái trẻ như thế này. Chỉ có thế mới
khiến hắn có cảm giác bản thân còn trẻ!
Trong văn phòng, tiếng phụ nữ thở dốc cùng dồn dập của đàn ông rất
nhanh hỗn loạn…
———————————————