Người nhân viên gật đầu, cầm trong tay bưu kiện chuyển phát, cẩn trọng
nói, “Lôi tiên sinh, đây là bưu kiện chuyển phát của tiểu thư Mạch Khê,
ngài xem..."
Đôi mày Lôi Dận nhíu lại, “Chuyển phát nhanh?”
“Ở đây ạ.”
Lôi Dận nhận lấy, suy nghĩ, sau đó khoát tay, “Tôi đưa cho cô ấy là
được, cậu làm việc đi.”
“Vâng vâng, chào Lôi tiên sinh.” Người nhân viên cười rồi rời đi.
Có người nào muốn gửi đồ đến cho Mạch Khê sao? Lôi Dận luôn luôn
là người cẩn thận, không nghĩ nhiều lắm, trực tiếp mở bưu kiện chuyển
phát ra, sau khi thấy hồ sơ bên trong, hắn giật mình…
Phòng Tổng giám đốc hoàn toàn yên tĩnh, còn bên ngoài là cả một
quang cảnh bận rộn.
Lôi Dận ngồi trên ghế cao, phía sau lưng hắn là những tòa nhà cao cùng
đô thị sầm uất, cửa sổ sát đất phản chiếu bóng dáng cao ngạo. Hắn đang
xem xét một chiếc chìa khóa, trong ánh mắt đầy suy tư.
Chỉ trong chốc lát, một tiếng gõ cửa lễ phép vang lên, Phí Dạ bước vào.
“Lôi tiên sinh, thuộc hạ đã điều tra theo manh mối, chính xác tra được
một người phụ nữ đứng tuổi, nhưng không phải là Lôi phu nhân. Ngài xem
một chút..."
Phí Dạ lấy một tấm ảnh chụp ra, đặt tới trước mặt Lôi Dận.
Ánh mắt sắc bén đảo qua tấm ảnh, nháy mắt có chút gì đó nao nao, cẩn
thận nhìn, “Tại sao lại có thể như vậy?”